panther thủ

117 15 4
                                    


từ cái ngày định mệnh mà nhà thằng phúc sắm được cái tv, thành nó cứ như trở hồn trên cây. mỗi lần nó ra gốc cây đầu làng hóng mát chỗ quán nước của anh bân mà nó cứ thất thần, anh bân gọi đến mấy chặp mà nó cứ mơ màng nhìn tận đẩu, làm anh hú hồn không biết là ai câu mất cái vía thằng thành đi rồi.
anh bân kể chuyện cho phúc nghe, phúc nghe xong cũng lo lắm, lại chả nhẽ cái cô hát trên tv nhà mình hôm trước làm trò quỷ quái gì mà thành ngơ ngẩn như mới rớt từ trên trời xuống. mà nhắc mới nhớ, bình thường đạp xe đi học về mà đi ngang chỗ nhà văn hoá - cái nhà văn hoá mà cứ rằm mỗi tháng cả làng ngồi sum với nhau ấy - có bất chợt mà thành lia mắt được hội bé dần chơi đá bóng là thành gác xe sang vệ đường rồi nhập hội luôn cùng cái dần, thế mà nghe dần kể hôm trước. hổm thành lững thững dắt xe đi ngang nhà văn hoá, dần trượt chân lỡ đá văng bóng ra, đáp trúng mặt cu thành, thế mà nó không có lao vô xâu xé út như mọi khi mà chỉ chậm chạp dắt xe đi tiếp, khiến tụi thằng dần sợ xám hồn không biết ai nhập vô ông anh quỷ sứ ấy.
anh hạo ba cây nhà phúc cũng kể, cái hôm anh phóng xe tới nhà anh xán xe máy, thấy thằng thành đã ngồi sẵn ở hồ cá đằng sau nhà ảnh rồi, nó cứ tần ngần nhìn cái dây câu giật liên tục, giật rõ mạnh. anh hạo sợ nó rơi cần câu, tính lại gần giúp mà nó lao xuống hồ luôn. anh hạo mặt mày tái mét, cũng lao xuống vớt thằng thành lên. phương xán đang sửa xe nghe được tiếng động mạnh, hớt hải chạy ra đằng sau, đến nơi chỉ thấy hai ông tướng con ướt như chuột lột
thằng phúc lo đến mất ăn mất ngủ. có khi nó phải mời thầy ở tận trên tỉnh về để truất cái âm binh quỷ quái ám vô thằng bạn chí cốt nó mất. thành ơi là thành, ăn thì lắm đánh rắm thì nhanh, chỉ báo là giỏi. thằng phúc sầu não ôm đầu, nó cắm cọc tại quán trà đá đầu ngõ xóm nó của anh bân hai hôm nay rồi. tìm ra cách giải quyết thì chưa, thấy mỗi tốn tiền nước. anh bân cũng nể thằng cu là khách víp nên mấy đợt anh nhắm mắt làm ngơ, cho nó uống chịu mấy hôm. ảnh cũng chả hỏi tiền nợ nó bao giờ, người gì đâu vừa đẹp trai vừa hào phóng, phúc thích là phải. 
  anh bân trông cái mặt nó dòm như mất sổ gạo mới hỏi han mấy câu:
"rồi có chuyện ri mà mày như mới vớt xác từ ao cá nhà ông xán thế hả?"
"eo anh nói thế là dở, em có tã vậy bao giờ"
thằng phúc phản pháo lại, lông mày nó nhíu lại thành một cục, nó chu chu cái mỏ vừa tu hết 3 bình trà đá nhà anh bân ra cãi. cái thằng này tối nay không ôm vệ sinh thì anh bân nguyện không bán trà đá nữa. nghiệp chướng không à.
"chứ mặt mày chả như cái bánh thiu đấy thây?"
"anh nói quá, em là em đang nghĩ kế giúp người anh em quấn tã chung với mình mà?"
"hạo lốp cần cóc gì lời khuyên từ mày hả chíp bông?"
hạo lốp là biệt danh khác của anh mẫn hạo nhà phúc. sở dĩ anh tên hạo lốp vì anh tên hạo, và anh là dân tổ nên anh tên hạo lốp. đọc cũng hay hay nên phúc cũng lớn mật lớn gan gọi, may là anh nó không cầm chổi vuốt nhẹ má nó cái, không nó thăng thiên sớm. 
"hổng phải hạo lốp, thằng thành, thành í, thằng mà thích trấn ba cây í anh."
"à thằng đấy. nọ anh xán ảnh ra tao cũng kể sự vụ rồi, cái thằng này dở thật."
"đó em nói anh rồi mà, thằng này, chỉ báo anh em là nhanh."
thằng phúc nhăn nhúm cái mặt thành một cục, nó cầm phứt miếng trầu mẹ anh bân mới têm lên nhai bỏm bẻm như mấy ông cu non. anh bân thấy cũng chỉ cười phì.
nhai hết mớ trầu mẹ anh bân têm xong ( thằng này nhai giỏi thật ) thì nó xách cái quần lên xỏ hai cái dép xu được từ thằng mân cún rồi đủng đỉnh đi về. thằng này khôn thật, vừa bú được ba bình trà đá, nhai được đĩa trâu mẹ anh bân têm cho ảnh rồi xu nốt cái dép thằng mân. mày cũng báo chả kém thằng thành đâu phúc ạ, anh bân thầm nghĩ.
ờ, tối đó thằng phúc bị đánh nát đít vì uống nhiều trà đá quá không ăn được cơm tối.

{ hanhyun } thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ