Tôi nhớ đôi mắt em hôm ấy là biển cả, một vùng đại dương dậy sóng và gió. Bởi vậy cái cốt cách nhã nhặn theo em nhiêu năm cũng không giúp nén nỗi lo âu đang bùng lên trong đáy mắt, trong lòng bàn tay run rẩy như một người bệnh Parkinson.
Tôi rời khỏi đó khi trời vẫn còn tối, khi những dải cực quang còn cheo veo trên đầu những ngọn núi nhấp nhô. Tôi đã có ý định rời đi không một lời từ biệt nhưng cuối cùng thế lại không phải với em, cũng càng không phải với lòng và với tình yêu của chúng tôi.
"Lumine..."
Chưa bao giờ cái tên tôi từ khuôn miệng xinh xắn ấy lại chua xót đến vậy.
"Nhất quyết phải rời xa nơi này sao?"
Em lại hỏi, hỏi đi hỏi lại một lời vô nghĩa suốt cả tuần ròng.
Tôi không nói nhưng em biết, mỗi khi em nhìn lên gương mặt tôi em luôn biết câu trả lời của tôi. Nhưng Ayaka không phải là người bướng bỉnh và cứng đầu cho dù ngay lúc đấy tình đầu của em đang dần héo tàn.
Kamisato Ayaka là con người nặng tình, em sẵn sàng có thể gạt phăng nhưng quy chuẩn đúng mực của một tiểu thư đài các để trở thành người tình tuổi xuân xanh đáng mến và thủy chung nhưng em vẫn là con người lí trí, em biết mình là ai và nghĩa vụ to lớn mình đang gánh vác. Có thể trong một giây bồng bột em muốn bỏ ngang để đi cùng tôi lưu lạc đến những vùng đất mới và rồi em nhận ra em không phải là thiếu nữ như bao người con gái khác.
"Chị đi rồi chị sẽ trở về chứ?"
Giọng em như lạc đi, em bước những bước vụng về tiến đến bên tôi. Những đốm trắng hi vọng cuối cùng lấp lánh nhảy múa trong con ngươi màu biếc của Ayaka, em nắm lấy mười ngón tay của tôi rồi ghì thật chặt để ghi nhớ từng mảnh da thịt ấm áp.
Ayaka có cả một đời phía trước và Ayaka, tiểu thư cao quý của hiệp hội Yashiro nhất định sẽ môn đăng hộ đối với một người quý ông lịch lãm hơn một kẻ ngoại lai bụi bặm như tôi.
Sau cùng tôi cũng chẳng thể hứa trước điều gì, chẳng thể thề với em rằng tôi sẽ quay lại nơi này sau cuộc hành trình không thấy điểm kết để nói lời yêu, chẳng thể thề tôi sẽ hôn em dưới lớp voan trắng hay cùng em tận hưởng nửa cuộc đời bên nhau.
Có lẽ tôi sẽ chết mất xác trên một vùng vịnh, trên mảnh đất khách và em sẽ phải ngóng trông tôi vô vọng hoặc tôi sẽ chẳng nhớ Ayaka là ai khi kết thúc cuộc hành trình dài vô tận.
"Mình kết thúc tại đây thôi."
Tôi không dám nhìn vào mắt em bởi tôi sợ mình sẽ do dự không kìm được mà nhào lấy ôm em và thề rằng sẽ trở về, sẽ yêu em cho đến thân xác hoá thành tro.
Tôi đau đáu nhìn về phía mặt biển vô tận, tôi không chào cũng không ngoảnh đầu lại cứ bước thẳng lên con thuyền đã giăng buồm để mặc em với những xúc cảm ngổn ngang.