Request belongs to my treasure 🌸
***
Tighnari không thích sự thay đổi, nhất là trong khu rừng của mình hay trong toàn bộ cuộc đời sớm đã được anh vạch ra tỉ mỉ cho đến khi hoá thành cát bụi. Những sự thay đổi, đột phá sẽ mang lại biến số, đương nhiên không thể phủ nhận nó có thể mang lại điều tốt song trong từ khoảng cất tiếng chào đời cho đến giờ tighnari vốn đã thấy nhiều biến số mang đến bất hạnh và tai ương. Nói bản thân Tighnari cứng đầu cũng được nhưng với anh cuộc đời cứ là một bản nhạc trầm với một trường độ vĩnh cửu cho đến khi nhắm mắt xuôi tay là hoàn hảo nhất. Chí ít là suy tính như vậy song đời vốn không bao giờ lường trước, mỗi ngày mới với anh đều là những bất ngờ kì lạ.
Có lẽ rừng Avidya có thêm một mặt trời nhỏ nữa cũng không tệ. Tighnari không biết, dù đã học qua bao nhiêu các ngành ở giáo viện cũng không thể lí giải được từ khi Collei xuất hiện cảm giác rừng mưa u tịch trở nên bừng sáng hơn. Nắng lấp lánh trên những giọt mưa, xuyên qua từng tầng lá để hôn lên những đoá hoa tường vi. Anh thấy nước sông như toả hương, có lẽ rằng sen đã mọc dày đặc hoặc do bước chân của người thiếu nữ đến từ đất hoa gió đã thổi sức sống mới lên vạn vật. Thế rồi, hoà cùng với tiếng cười nắc nẻ giòn tan của kiểm lâm tập sự là cái nhếch mép hiếm hoi không tự chủ của người gác rừng. Tighnari không thích sự thay đổi nhưng chính anh còn không nhận thấy tự bao giờ cứ độ năm giờ chiều anh lại đưa mắt nhìn về phía lều chờ đợi một ai đó quay trở về hay cứ chính xác sau bữa cơm anh lại lục lọi trong tủ đồ xem hôm nay Tighnari sẽ dạy cho em cái gì hay trong vô thức mỗi lần đi xa anh lại ngắt một bông Padisarah mình cho là đẹp nhất để đặt lên đầu giường Collei. Hay đôi khi chỉ là cái nắm tay bâng quơ khi cả hai lên thành, những cái ôm vội khi ngày mới lại đến cùng câu hỏi "ngày hôm nay của anh thế nào?" lúc chiều tà và nụ hôn phớt trên trán em khi anh chỉnh chăn và tắt cái đèn dầu.
Collei bước vào đời anh bất ngờ vồn vã như cơn mưa rào ở sa mạc, chóng vánh và phồn vinh như thể tưởng chừng sinh ra là của nhau, để gắn liền để ràng buộc lẫn nhau song chậm rãi bình lắng đến độ Tighnari coi rằng đời vốn dĩ là vậy, nhất thành bất biến.