[50 Wordless Ways to Say "I Love You"]
• Pairing: Lumine x Kamisato Ayaka
• Warning: fluff, lấy idea từ fic đầu tiên, Lumine sau khi tìm được Aether thì trở lại Inazuma tìm Ayaka <3Ayaka ngồi trước bàn trang điểm. Nàng nhìn vào gương, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy vết chân chim ngày càng rõ hơn ở đuôi mắt. Sáng nào cũng vậy, Ayaka luôn thẫn thờ nhìn những nếp nhăn nheo như thế nếu nàng nhìn đủ lâu thì có lẽ chúng sẽ tự động biến mất. Nhưng không thể, kể cả những tinh chất từ lô hội nàng bôi mỗi ngày trước khi đi ngủ hay những lớp phấn dày hàng sáng cũng không thể khiến chúng biến mất. Thời gian luôn là kẻ thù khắc nghiệt của vẻ đẹp và sở dĩ chẳng thứ gì địch nổi nó, con người và hàng triệu cá thể khác nhau đơn giản là ngoan ngoãn chịu khuất phục. Ayaka phải sớm chấp nhận thôi, những năm tháng đôi mươi xuân xanh của nàng đã sớm lụi tàn, vẻ đẹp và sự nhanh nhẹn đã sớm quá xa rời nàng rồi. Ôi chao, việc chấp nhận một thứ gì đã xảy đến luôn khó khăn khi mới bắt đầu, Ayaka cảm giác cái việc người người trên phố tán thưởng về sắc đẹp như mới chỉ ngày hôm qua vậy. Ayaka sớm phải chấp nhận đi thôi khi dân chúng gặp nàng giờ chỉ còn là cái đầu kính trọng và những tụm bàn tán xôn xao rằng thời gian đã tàn nhẫn với công chúa Bạch Hạc của họ như nào.
Ayaka sớm phải chấp nhận đi thôi, nàng đã ngoài 40. Nàng không thể sống mãi trong quá khứ tươi đẹp và phồn vinh.
Sắc đẹp, tiếng tăm là những thứ Ayaka đã dần chịu buông bỏ trong quá khứ để mà bước những bước chậm chạp đến hiện tại và tương lai, song, có những thứ của dĩ vãng màu nhiệm nàng không thể quên. Chúng luôn sống động và lấp lánh như những ngọn đèn không tắt ở phủ Ogosho Đại nhân, rực rỡ như pháo hoa của đêm hội ngày hè, gần gũi và chi tiết như mới xảy ra trước đó một hai giây. Đó là Lumine. Ayaka có cảm giác như thể hơi ấm từ bàn tay Lumine vẫn vương vấn trên cổ tay nàng, như thể họ vừa mới chỉ buông nhau ra. Ayaka vẫn còn cảm nhận được cái nồng nàn đến thổn thức ngứa ngáy ở động mạch cổ khi cô rải những nụ hôn. Có những lúc Ayaka từng dừng lại trước gương chỉ để chắc chắn rằng không còn vệt đỏ trên vai, trên bầu ngực của những đêm hoan hỉ cho dù đó là chuyện của hai mươi năm về trước. Tất cả đều rất chân thật, chưa bao giờ khiến Ayaka cảm giác là giấc mơ. Khi Lumine cúi xuống để rửa chân ở hồ, vết đỏ từ muỗi cắn sáng bật trong làn nước xanh. Khi Lumine bặm môi, mở nắp bút và viết lời nguyện cầu lên phiến gỗ. Khi Lumine trượt một bàn tay xuống tấm lưng trần của nàng và ngón cái ngón trỏ nắm lấy đầu dây thắt nơ kéo những lớp vải xuống... Khi Lumine...