Chương 2

828 90 8
                                    


Xảy ra chuyện như vậy, Phó Lê và những người khác cũng không còn tâm trạng để ăn tối, chỉ có thể hẹn vào lần sau.

Cố Ngữ Chân đi chung với Phó Lê một đoạn nữa, sau đó cùng Tiểu Ngư ngồi xe công ty trở về nơi ở.

Tiểu Ngư hiển nhiên đã nhịn thật lâu, vừa vào cửa liền nóng lòng hỏi: "Bạn học cấp ba của chị đẹp trai quá, thật sự không phải người trong giới sao?"

Cố Ngữ Chân đang rót nước, lắc lắc đầu.

"Cũng đúng, nếu ở trong cái vòng này ước chừng đã sớm nổi tiếng, lớn lên thực mê người, loại khí chất này rất hiếm thấy."

Quả thực, anh không thiếu người thích, thời điểm còn đi học đã vậy, bây giờ càng không cần phải nói.

Tiểu Ngư đột nhiên tiến lên, nghiêm túc nhìn cô: "Chân Chân, chị với anh ta là quan hệ gì? Chiếc xe kia em biết, không hề rẻ một chút nào, một câu liền nói bỏ qua, hai người thực sự không có gì sao?"

Cố Ngữ Chân nhìn về phía cô ấy: "Có lẽ anh ấy nghĩ rằng bồi thường rất phiền phức."

Tiểu Ngư thấy cô không chịu nói, tròng mắt đảo loạn, duỗi tay chỉ về phía phòng ngủ: "Chiếc áo khoác vẫn luôn treo trong phòng để quần áo có phải của anh ta hay không?"

Cố Ngữ Chân lần này không nói gì cả.

"Chị xem chị xem, mới nói như vậy đã lộ ra. Người trong lòng chị có phải anh ta hay không, vừa rồi ánh mắt chị nhìn anh ta không giống bình thường!"

Cố Ngữ Chân nhìn thoáng qua, cầm gối trên sô pha ném qua: "Em về đi, chị muốn đi tắm."

"Chuyện này có gì đâu, thời cấp ba ai chẳng mê trai đẹp, nhưng anh ấy đẹp trai thật đấy, tuổi trẻ đáng giá lắm!" Tiểu Ngư cầm lấy gối ôm, vui cười rời đi.

Trong phòng không còn âm thanh, nháy mắt yên tĩnh.

Cố Ngữ Chân đột nhiên có chút mệt mỏi, tiến vào bồn tắm, nước trong bồn tràn qua đỉnh đầu, mệt mỏi cũng bị cuốn đi, những suy nghĩ của cô lại ngày càng rõ ràng.

Không ngờ hôm nay lại gặp được anh ấy, từ trước đến nay chưa từng có chuyện trùng hợp như vậy, kể cả thời điểm hai người học cùng trường đại học.

Cô xoa xoa mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ, đứng dậy mặc áo choàng tắm, lấy khăn lông lau tóc, đi ra khỏi phòng tắm.

Di động trên bàn "Ting" một tiếng, là âm thanh thông báo của trò chơi, hôm nay cô mới mở ra.

Cố Ngữ Chân nhìn thông báo trò chơi trong chốc lát, cuối cùng vẫn duỗi tay bấm vào.

Vừa mới vào, giao diện liền hiện lên thông báo bạn tốt, đó là Vương Trạch Hào. Thời trung học, cậu ấy ngồi ngay trước Lý Thiệp.

Hào Trư đi học: "Bóng rổ, hôm nay cậu có online không?"

Cố Ngữ Chân nhìn vào giao diện, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nửa ngày mới phản ứng lại, bắt đầu gõ chữ.

Xem bóng rổ: "Ừ, giữa trưa vào đánh một ván."

Điện thoại lại rung lên, Hào Trư gửi đến một lời mời chơi game.

[Đang Edit] Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ