Chương 11

428 38 6
                                    


Đoạn đường núi này là lối đi ngắn duy nhất, có một biển số xe đã hoen gỉ lẻ loi vứt bên đường, cỏ dại hai bên đã mọc um tùm.

Lúc bọn họ đến nơi, vừa đúng xe buýt chạy tới, đến thị trấn bên cạnh liền có rất nhiều cửa hàng.

Cố Ngữ Chân nhìn trung tâm thương mại trước mắt: "Chúng ta đến trung tâm mua sắm phía trước đi."

Hoàng Mân có chút khó hiểu liếc nhìn một dãy cửa hàng trên đường lớn: "Không phải muốn mua quần áo sao?"

Cố Ngữ Chân nhìn các cửa hàng bán quần áo: "Anh ấy không quen mặc mặc chúng."

Lý Thiệp đến gần, thấy bọn họ đứng trước một gian hàng, nghĩ rằng họ muốn mua ở đây.

Anh tiến lên cầm lấy quần áo trên quầy hàng liếc mắt một cái, cũng không quan tâm chất liệu có tốt không, thản nhiên hỏi: "Bao nhiêu?"

Ông chủ ngồi ngủ gà ngủ gật trước gian hàng, tay cầm quạt phe phẩy: :Hai mươi đồng."

Lý Thiệp cho rằng bản thân nghe lầm: "Hai mươi?"

Ông chủ chậm rãi hét to: "Đúng vậy, mua nhiều thì mười lắm một cái."

Lý Thiệp không thể tưởng tượng được: "Là cho người mặc sao?"

Nghe đến đây, ông chủ tỉnh cả ngủ.

Cố Ngữ Chân sợ bị ông chủ đuổi đánh, vội vàng lôi kéo anh: "Đi trung tâm mua sắm phía trước nhìn xem thế nào."

Lý Thiệp không nói gì nữa, có trung tâm mua sắm là tốt rồi, hai mươi đồng một bộ quần áo, đời này anh chưa bao giờ mặc.

Cố Ngữ Chân đưa họ đến trung tâm mua sắm, bắt đầu nghiêm túc chọn quần áo cho anh, ngược lại Lý Thiệp không có gì để làm, tự do đi lại xung quanh.

Tuy rằng đã chia tay một năm, nhưng hình thức ở chung vẫn không thay đổi, giống như đã thành thói quen.

Cố Ngữ Chân đã chọn xong quần áo, đồ anh mặc rất dễ chọn, thân hình của anh như móc treo quần áo vậy, mặc gì cũng đẹp, chỉ cần ba màu đen, trắng và xám là ổn rồi.

Nhưng cô lại nhìn trúng một cái áo màu hồng nhạt, thuận tay cầm lấy nó.

Lý Thiệp đứng ở bên cạnh, chầm rì rì nói: "Không thích hồng nhạt."

Cố Ngữ Chân luyến tiếc buông tay, mở to hai mắt nhìn anh: "Nhưng mà màu này rất đẹp."

Lý Thiệp nhìn cô một lúc, không nói gì, để cô tuỳ ý mua.

Lý Thiệp đi thanh toán, Cố Ngữ Chân đến quầy bán đồ vệ sinh cá nhân, có cả thắt lưng, nghĩ gì mua nấy.

Hoàng Mân cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được hỏi: "Chân Chân, cậu có vẻ rất quen thuộc với khách của ông nội Lưu."

Cố Ngữ Chân cầm chiếc thắt lưng lên, nghe vậy liền dừng lại, để thắt lưng trong tay xuống: "Tôi quen anh ấy, chúng tôi là bạn học cũ."

Hoàng Mân sửng sốt, nhìn Lý Thiệp ở đằng xa, sau đó quay lại nhìn cô: "Chẳng trách hai người dù không nói chuyện nhiều, nhưng lại rất quen thuộc."

[Đang Edit] Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ