Chương 7

502 57 20
                                    




Cố Ngữ Chân mang theo một chiếc túi nhỏ, đến nơi dựa theo địa chỉ đến, là một nhà máy bỏ hoang, bên ngoài là một con đường ngoằn ngoèo uốn lượn tưởng chừng không nhìn thấy điểm dừng.

Những cây dây leo bám rễ vào trên tường, hoang vu tồi tàn, có loại cảm giác mọc lên trông rất ghê rợn.

Bên ngoài có rất nhiều xe thể thao đậu, trên tường dán rất nhiều áp phích và tranh vẽ về siêu xe, hẳn là có người đã mua lại nơi đây biến nó thành câu lạc bộ siêu xe.

Bên trong có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, điên cuồng, nóng bỏng khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được âm nhạc chấn động theo từng bước chân của cô.

Cô cúi đầu nhắn tin cho Lý Thiệp: "Em tới rồi, anh có thể đi ra không?"

Cố Ngữ Chân đứng đợi trong chốc lát, đầu bên kia vẫn chưa nhắn lại.

Cô chỉ có thể tiếp tục đi, dùng sức đẩy ra cánh cửa lớn đã rỉ sắt, tiếng nhạc càng lớn hơn, trai gái uống rượu nhảy múa, có đủ loại siêu xe đậu ở bên cạnh, là cảnh tượng mà trước giờ cô chưa từng thấy qua.

Cố Ngữ Chân có chút không thích ứng được bầu không khí cuồng nhiệt này, nhưng ở đây có rất nhiều người, âm thanh cũng rất lớn nên không ai nhận ra cô.

Cố Ngữ Chân nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lý Thiệp.

"Cậu đến thật sao?" Vương Trạch Hào đi tới, ngạc nhiên liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cố Ngữ Chân gật đầu: "Lý Thiệp đâu?"

"Ở sau lưng cậu." Vương Trạch Hào bĩu môi nhìn về phía sau lưng cô.

Cố Ngữ Chân xoay người nhìn lại, Lý Thiệp cầm lon bia trong tay, dựa vào quầy bar nói chuyện cười đùa cùng người đối diện.

Cố Ngữ Chân đang chuẩn bị đi qua, Vương Trạch Hào thay cô gọi người: "Anh Thiệp, bảo bối ngồi cùng bàn của cậu đến rồi!"

Bước chân Cố Ngữ Chân dừng lại, âm nhạc xung quanh rất ồn ào, nhưng cô vẫn có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm về bên này.

Lý Thiệp đang nói chuyện với người khác nghe được liền dừng lại, nhìn về phía bên này.

Cố Ngữ Chân vội vàng đi đến, cầm lấy túi nhỏ, đưa tới trước mặt anh: "Trả lại cho anh."

Lý Thiệp lùi lại, chống khuỷu tay lên quầy bar, trong tay vẫn cầm lon bia trong tay, không có ý định cầm lấy: "Cái gì?"

Cố Ngữ Chân tiến lên đem túi đặt trên quầy bar, kéo khoá, cẩn thận đưa tiền mặt ở bên trong cho anh xem: "Em đem tiền rút ra, trả lại cho anh."

Cô rất hiểu tính cách Lý Thiệp, đưa thẻ ngân hàng anh nhất định sẽ không nhận, chỉ có thể đưa tiền mặt.

Người bên cạnh nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi hoặc.

Lý Thiệp nhìn tiền trong túi, nở nụ cười, duỗi tay cầm lấy một chồng tiền: "Làm gì như đút lót vậy."

"Năm mươi vạn quá nhiều, em không thể nhận?"

[Đang Edit] Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ