Chương 6

661 56 8
                                    




Thang máy đang đi xuống, bởi vì cô không kịp bấm tầng một nên thang máy đi xuống gara ở tầng hầm trước.

Cố Ngữ Chân vội vàng thu hồi tầm mắt, may mắn thang máy đã đến, nếu không cô thực sự không biết nên dùng vẻ mặt nào đối mặt với anh.

Cửa thang máy mở ra, Lý Thiệp cùng cô gái nhỏ đi ra ngoài, xoay người nhìn cô: "Đi đâu? Tôi đưa em đi."

Cô gái nhỏ đang bước đi chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô rồi lại nhìn Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân thật sự không nghĩ anh lại dám ở trước mặt bạn gái mình đưa người con gái khác về nhà.

Cô vội vàng lắc đầu: "Không cần, hai người đi trước đi."

Cửa thang máy sắp đóng lại, Lý Thiệp không quan tâm sự cự tuyệt của cô, duỗi tay đè lại cửa thang máy, thúc giục: "Nhanh lên."

Cô gái nhỏ dường như rất kinh ngạc, tầm mắt đảo qua đảo lại ngầm đánh giá cô.

Bởi vì cửa thang máy sắp đóng lại, Cố Ngữ Chân hoàn toàn không có thời gian nghĩ ngợi, vội vàng bước ra ngoài, chờ đến khi ra ngoài mới ý thức được nếu lại mở miệng từ chối thì thật không biết tốt xấu.

Lý Thiêp thấy cô đi ra liền thu lại tay, xoay người đi về phía trước.

Cô gái nhỏ cố tình đi chậm lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái, dường như rất tò mò.

Cô ấy đi lên vài bước đuổi theo Lý Thiệp, nhỏ giọng hỏi, tuy giọng nói đã cố đè thấp xuống nhưng cô vẫn thấy được.

"Cậu xem trọng cô nương người ta đúng không, nên mới đưa cô ấy về nhà?"

Tim Cố Ngữ Chân đập nhanh hơn, đột nhiên lo lắng.

Lý Thiệp không nói gì, đi đến thùng rác, đem son môi trong tay ném vào đó.

Cô gái nhỏ kêu rên thê thảm, chạy vọt tới thùng rác: "A, đây là phiên bản giới hạn! Cháu muốn đi cáo trạng với bà ngoại!"

"Đi đi, son môi còn là phiên bản giới hạn, xem ra cháu đã nghiên cứu rất kỹ."

Cô gái nhỏ biết mình đuối lý, vẻ mặt lập tức như đưa đám: "Cậu nhỏ, cháu không quan tâm đến cậu nữa, cậu một chút cũng không thương cháu!"

Cố Ngữ Chân nghe thấy cô bé gọi một tiếng cậu nhỏ, bước chân dừng lại, không kịp phản ứng.

Cô nhìn về phía Lý Thiệp, anh đã tới bên cạnh xe, vừa mở cửa xe liền bắt gặp ánh mắt của cô, ánh mắt kia của anh rõ ràng là biết vừa rồi cô suy nghĩ cái gì trong đầu.

Mặt Cố Ngữ Chân nóng bừng, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.

Chờ đến khi ngồi vào xe, cô gái nhỏ ở ghế phụ đã cột xong đai an toàn, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô: "Em thấy chị rất quen mắt nha, chị có quay phim truyền hình bao giờ chưa?"

Cố Ngữ Chân đang chuẩn bị gật đầu, cô gái nhỏ lại đưa tay gãi cằm, tự phản bác câu hỏi của mình: "Không đúng, không phải quen kiểu như vậy."

Nói xong lại tỉ mỉ đánh giá cô, sự nghiêm túc của cô ấy có thể so sánh với việc nghiên cứu son môi.

Cố Ngữ Chân bị nhìn đến mức xấu hổ: "Có khả năng là em đã xem qua phim chị đóng rồi."

[Đang Edit] Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ