Chương 1-1

2.6K 191 47
                                    

Tiêu Chiến thích nổi nóng với Vương Nhất Bác, thường vì là Vương Nhất Bác nên cơn giận càng bành trướng thêm, việc này đã bắt đầu từ tháng thứ hai họ ở bên nhau.

Ngày đầu tiên của tháng thứ hai chính thức quen nhau, lần đầu tiên Tiêu đại minh tinh nói tiếng chia tay với bạn nhảy, cũng là bạn trai anh Vương Nhất Bác.

"Chia tay, Vương Nhất Bác, chia tay ngay lập tức."

"Em xem chân anh nào, cử động được không?"

Vương Nhất Bác nắm chân Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, đưa tay cởi giày. Động tác nhảy mới có độ khó cao, Tiêu Chiến xoay vòng rồi ngã xuống đất, đau đớn không đứng dậy nổi, Vương Nhất Bác muốn kiểm tra xem có bị thương đến gân cốt hay không.

Tiêu Chiến đá chân vào bụng hắn, động tác mạnh, đá vào người cũng không kêu đau, xem ra không có vấn đề gì cả.

Tiêu Chiến vịn gương đứng lên, tập tễnh tựa lên tay vịn để ép chân, tay khoanh trước ngực, hàng mày chau lại, nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

"Chia tay, cậu có nghe không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lấy bình nước của Tiêu Chiến, buổi sáng ra ngoài anh nằng nặc mang theo bình giữ nhiệt mới mua, và một cặp cốc cà phê bằng thép không gỉ ở nhà.

"Uống nước không?"

Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, Vương Nhất Bác cầm cốc đi theo, anh lại đẩy ra, hai người cứ kì kèo qua lại như quả lắc đồng hồ, Tiêu Chiến nhìn bình giữ nhiệt.

"Nắp chưa mở, uống cái quần què."

Chanh tây ngâm lúc sáng nay, vị chua gặp thêm nước lạnh, Tiêu Chiến nghĩ chắc nó sẽ trắng bệch luôn. Nghĩ vậy, sự xấu hổ lúc ngã cũng đã bay biến non nửa.

Vương Nhất Bác giơ tay lau mồ hôi, tựa vào bên cạnh Tiêu Chiến, khua tay mô phỏng lại động tác vừa luyện xong, biên độ của hắn rất nhỏ, suy nghĩ xem nên điều chỉnh ở đâu.

Tiêu Chiến tình cờ lướt đến video Vương Nhất Bác tập một mình trong phòng tập trên Weibo, đây gọi là bản tiết kiệm điện. Fan gào thét trên khung bình luận, chồng bản tiết kiệm điện đẹp trai quá.

Fan ư? Một vũ công như Vương Nhất Bác có thể có được bao nhiêu fan, Tiêu Chiến tôi đây là "đỉnh lưu" đó ok? Nực cười, nhảy mà đẹp trai cái khỉ gì.

Tiêu Chiến dúi bình giữ nhiệt vào ngực Vương Nhất Bác, rồi lại khoanh tay về trước ngực mình.

"Tôi nói chia tay, cậu đã nghe chưa, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Vương Nhất Bác."

"Nghe rồi. Tối qua lúc anh rên la, cũng có nói rồi."

"Tôi... con..." Từ cuối Tiêu Chiến không mắng thành tiếng. Dù gì tháng trước mẹ Vương còn gửi cho họ một hộp quà vặt Hà Nam, Tiêu Chiến ăn đến nỗi nấc cụt, nằm ườn trên sô pha mắng Vương Nhất Bác là đồ khốn, muốn anh mập chết.

Short | Edit • Angry SaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ