Chuyến lưu diễn ba tháng kết thúc tốt đẹp, tiếng tăm của Tiêu Chiến lan xa, nhận mười mấy hợp đồng quảng cáo, lượng công việc xếp dài đến cuối năm sau. Tiện tay đăng một bài Weibo, đã nhận được một hai triệu lượt thích.
Vương Nhất Bác không có Weibo, phòng làm việc vũ đạo thì có, hơn 60 nghìn lượt theo dõi. Có một bài đăng đăng tải video của Tiêu Chiến trong phòng tập, hơn một giờ đồng hồ đã có hơn 200 nghìn lượt thích, Vương Nhất Bác còn tưởng hệ thống bị lỗi. Nhưng ngay sau đó đã bị công ty của Tiêu Chiến thông báo, studio vũ đạo không được phép tự ý đăng tải hình ảnh của Tiêu Chiến, may thay dưới sự chấp thuận của chính Tiêu Chiến, bài đăng đó không cần phải gỡ bỏ.
Ngày mở tiệc mừng, Tiêu Chiến ngồi ở ghế chính trên bàn ăn, rất nhiều người vây quanh anh mời rượu, Tiêu Chiến tiếp hết. Bình thường Tiêu Chiến không hay uống rượu, có người mời thì cũng là tấm lòng, những người khác không dám miễn cưỡng ngôi sao lớn.
Lúc Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu thứ 7, Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, hắn không cầm ly rượu, đứng ở đầu bàn như thế, nom hơi quái gở.
Đầu Tiêu Chiến bắt đầu váng vất, anh bưng ly rượu của mình đưa cho Vương Nhất Bác.
"Nào cậu đến đây, uống, uống ly này đi."
Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên một hơi dốc cạn. Hắn đỡ cánh tay Tiêu Chiến để anh đứng thẳng.
Lúc tập nhảy, Tiêu Chiến thích dựa vào gương, Vương Nhất Bác sẽ đỡ lấy cánh tay anh nói, đứng thẳng lên.
Tiêu Chiến lại tiếp một ly rượu nữa, cụng ly với nhân viên công tác đến mời rượu, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, khẽ giọng nói.
"Tiêu Chiến, đừng uống nữa."
"Cậu quản anh. Anh cứ muốn uống đấy, Vương Nhất Bác, anh cứ uống đấy."
Tiêu Chiến vỗ lên vai Vương Nhất Bác, cái xuống tay không nhẹ, những người khác có mặt thoáng thấy hơi ngượng ngập, chưa từng thấy Tiêu Chiến thất lễ bao giờ. Một nhà làm phim có mối giao hảo tốt với Tiêu Chiến đứng ra giúp giảng hòa.
"Tửu lượng của anh Tiêu không tốt, để anh ấy về nghỉ ngơi đi."
Cũng chẳng ai ép phải ở lại, dù gì trên bàn tiệc mà quá chén thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, Tiêu Chiến mới chỉ nói một câu say rượu với Vương Nhất Bác thôi thì chưa tính là gì cả. Trợ lý dìu Tiêu Chiến đi, đi được vài bước, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng vừa chạm mắt với anh.
Ra khỏi phòng tiệc Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, nói với trợ lý là, cậu về trước đi, tôi tiễn anh Tiêu.
Trợ lý biết Vương Nhất Bác thường chơi game trong phòng Tiêu Chiến, nhìn anh một cái, Tiêu Chiến cúi đầu bĩu môi, không nói gì.
"Vậy làm phiền anh Vương rồi, tôi đi trước đây."
Trợ lý vừa đi, Vương Nhất Bác liền vịn eo Tiêu Chiến, lên thang máy.
"Vương Nhất Bác, rót nước cho anh, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nằm trên giường cảm thấy rất nóng bức, cởi áo vest ra, cởi luôn nút áo sơ mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short | Edit • Angry Says
Fanfiction❗Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép và mang đi nơi khác❗ #Bookcover by me Link ảnh: https://share.api.weibo.cn/share/293495524,4717611788537421.html?weibo_id=4717611788537421