Chương 2

1.6K 163 97
                                    

Qua Tết Âm lịch, Tiêu Chiến nhận phim mới, quay ở Vô Tích, suốt một tháng không về Bắc Kinh.

Kịch bản được chọn lựa kỹ càng trong hai tháng, lần này diễn vai một bác sĩ. Không có gì kịch tính, chỉ là phía biên tập đã chỉnh sửa vài đoạn phim ngắn đăng lên Weibo, vài ánh nhìn giao nhau đầy trìu mến, những tương tác vui vẻ ở hậu trường, còn cả một cảnh hôn gây cười nữa.

Đều là diễn viên chuyên nghiệp, những mẹo nhỏ thể hiện tình cảm lẫn nhau như vậy dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có dancer không kiếm được nhiều tiền cũng không nổi tiếng như Vương Nhất Bác mới xem là chuyện lớn.

Còn chưa xong cảnh quay đã bị trợ lý kéo vào góc nói Vương Nhất Bác đến rồi, đang chờ anh ở khách sạn. Tiêu Chiến dùng giọng điệu bình thản đáp, đến thì đến thôi.

Trợ lý chép miệng, giỏi vờ vịt thật đấy.

Tiêu Chiến chưa báo cho hắn bao giờ, nhưng "chức năng" đưa đón ở sân bay của Vương Nhất Bác có thể sánh ngang tài xế chuyên nghiệp, mấy lần trợ lý gửi bưu phẩm đến nhà anh sẽ luôn bắt gặp Vương Nhất Bác mặc quần ngủ "đến nhà bạn chơi".

Ai chẳng từng có vài ba mối tình, nhưng chén cơm thì vẫn phải giữ vững.

"Vậy em bảo anh ấy đợi nhé?"

"Đợi đi, anh đâu có biết mấy giờ mới xong việc. Cậu đến quán lần trước bọn anh ăn ấy, mua phần cháo, phải là cháo hải sản nhé."

"Cả sách bò muối tương nữa, anh thích ăn, bỏ thêm nhiều rau mùi cho cậu ấy, bỏ ít ớt thôi."

Được đấy, giả vờ giả vịt.

Tiêu Chiến trở lại phim trường, cảnh quay ở công viên công cộng, trên bãi cỏ có một chú chó tha nhánh cây chạy về phía ekip quay phim. Tiêu Chiến nhìn lại thấy buồn cười, ngốc quá đi mất.

Phim chưa kịp quay thì trời bắt đầu đổ mưa, ngày càng nặng hạt, đạo diễn thông báo buổi quay tối nay hủy, về khách sạn. Thế nên mới nói Vương Nhất Bác may mắn.

Xuống xe bảo mẫu, Tiêu Chiến cầm thẻ phòng bước đi rất nhanh, nhanh đến nỗi gần như chạy bước nhỏ. Đến cửa thang máy, điều hòa nhịp thở, dừng bước rồi đi chậm lại. Chạy cái gì mà chạy.

Vương Nhất Bác vẫn đeo chiếc túi Nike của hắn, ngồi trên ghế sô pha. Đồ hộp bày đầy bàn, núi nilon mở ra hết.

"Sao em không ăn cơm? Anh..."

Chưa kịp nói trọn câu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vươn tay kéo eo, hôn. Sau đó quần áo bị giẫm dưới đất, lại là Gucci, khốn nạn, Nike cũng bị giẫm dưới đất.

Đêm nay Vương Nhất Bác rất dốc lực, lúc tiến vào hắn nâng chân Tiêu Chiến gác lên vai, thân dưới lại ép xuống, anh đưa tay ôm lấy bắp đùi mình, mông bị nhấc lên cao, trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm bạch bạch, cuối cùng anh chịu không nổi nữa, bắt đầu chửi bới.

"Vương Nhất Bác, em chậm lại, ư... Không làm nữa, ngưng! Đồ khốn kiếp này!"

"A... Shh, ông... ông xã, đau, đau quá."

Vương Nhất Bác như ăn trúng thuốc súng, ngồi tên lửa đến đây vậy. Ngồi tên lửa còn không quên mua gel bôi trơn, mua hẳn hai tuýp, cố công dùng bằng hết.

Short | Edit • Angry SaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ