chap 1: cái chết thật nhẹ nhàng

1.1K 85 6
                                    

Hiện tôi là một nữ sinh tên là Nguyễn Ngọc Ánh kim, là người việt nam có ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi khá bình thường nếu không muốn nói là mờ nhạt đến vô hình trong lớp. Là người bình thường tới mức không phân biệt được, có khi đóng phim còn mờ nhạt hơn cả nhân vật quần chúng trong phim đấy.

-Hôm nay đi học mệt vl và mai cũng là chủ nhật nên chơi game thôi.

Tôi mở tựa game tôi tâm đắc nhất là honkai impact của nhà mihoyo. Tôi là người chơi chăm chỉ nhất trong game vì ngày nào cũng tích cực cày game đến mức full tất cả nhân vât trong game.

Honkai toàn gái sinh mà cốt truyện nó cứ phải gọi là drama ngập mồm. Bộ mấy ông michos thù hằng gì à.

{Cũng nên bắt đầu thôi nhỉ, hơi dài dòng rồi}

Đang đánh boss hư thụ thần cốt thì nghe đâu đó tiếng hơi ồn thì phải<đeo tai nghe nên không nghe rõ*>

Tôi bở tai nghe ra và nghe thử truyện gì thì bỗng nhiên âm thanh càng to hơn. Khi tôi ngó đầu qua cử sổ xem sao thì có cái bóng trắng đập vào mắt tôi theo nghĩ đen và còn bonus thêm căng nhà cùng với vài ngôi nhà xung quang và kết thúc ttrong một tiếng

《Boom》

Chà, tôi thấp thoán có thấy cái bóng trắng đó có đầu nhọn cùng với một thang trắng gì đó nhô ra và từ trên trời rơi xuống nên có thể nói là một cái máy bay nhỉ?

Cái chết kiểu này hơi bị chóng vánh đấy chứ , chưa cảm thấy đau từ cái chết thì đã gặp luôn diêm vương rồi.

Mà sao tôi không thấy ai đón tôi thế nhỉ hay khái niệm địa ngục không có thật nhỉ?

-Này! Sao tôi không thấy ai đón tôi thế

-hắc  bạch vô thường đâu? Diêm vương đâu? Thần chết nữa?

- Ở đây cô đơn quá

-Có ai không?

Bỗng, cô cảm thấy cơ thể có chút lạ kì khi cảm giác như không cảm nhận được thân xác cảm thấy gì

Giống như các giác quan đều biến mất từ từ mà chính tôi cũng không biết

Rồi bỗng cơ thể đau dữ dội

Tôi gào thét đau đớn nhưng lại không thể nghe cả giọng của mình mà chỉ cảm nhận được cơn đâu xé da cắt xương này

Nếu nói mấy ông tu tiên bên mấy bộ truyện trung thường cảm nhận cơn đau để mạnh hơn cùng dòng mô tả có khi giống tôi lúc này khimaf đến cả dây thần kinh và các tế bào như bị xé khỏi người vậy.

Đâu đâu trên cơ thể đều cảm nhận cơn đau mà để miêu tả thì cần hình dung chân thật y như mấy thằng tu tiên là được nhưng tôi là sau khi chết rồi mới bị nên có thể đây là địa ngục chăng và tôi đang chịu hình phạt.

Sau một thời gian thích nghi cũng như làm quen với cơn đau thì tôi lại có thể cảm nhận lại bình thường rồi.

Ảo quá! Thế mà lại nghe tiếng chim bay cũng như cảm nhận được khí trời thổi qua.

Mà noia là cảm nhận cũng không đúng lắm khi nó có thể diễn tả bằng từ nhận biết được vì vốn dĩ tôi không cảm nhận nó bằng da thịt mà là cảm thấy nó giống như giác quan thứ 6 vậy vì cái tôi cảm nhận là nó đang di chuyển xung quanh tôi.

[ĐN honkai impact] linh hồn bóng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ