Ngoại truyện: Hoa Tử Đằng[RinRanSan]

520 41 4
                                    

Warning: OOC, typo, lệch nguyên tác, không liên quan đến cốt truyện chính
Sanzu: Gã
Ran: Em/Anh
Rindou: Hắn
(Thi thoảng tôi sẽ đổi cách gọi một chút)
:))vấn nạn xem chùa hơi nhiều dù, ye
-------------------
Ngày..., tháng..., năm 19...

Trong cuộc họp của các thành viên cốt cán - Phạm Thiên

Manjirou: Này Hajime thương vụ giao dịch đống chất cấm ở phố đèn đỏ sao rồi?

Kokonoi: Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vac khá suôn sẻ nhưng có vẻ ở tổ chức của ta đã có vài con cái lén lút đưa tin cho đám cảnh sát ở bên ngoài.

Sanzu: Mẹ nó bọn chúng giám sao!!?_gã đập bàn *Rầm* nói

Manjirou: Ran, Rindou và Sanzu bọn mày tuần này sẽ xử lý bọn đấy. Kokonoi, Takeomi và Kakuchou xử lý đống giấy tờ ngày mau có thương vụ giao dịch vũ khí với bên Hắc Sơn. Mochi đi với tao

All-Manjirou: Rõ!

Kết thúc cuộc họp mọi người điều chia nhau ra làm nhiệm vụ mà Boss đã giao.

Ran: Vậy trước tiên ta bắt đầu từ kẻ nào đây?

Rindou: Ở Roppongi ta có thể bắt đầu ở đấy trước.

Sanzu: Nghe nói khu vực đó đang được Hanagaku quản lý.

Rindou: Hanagaki?

Ran: Này đừng nói ý mày là thằng đó thành sếp rồi nhá?

Sanzu: Không nhầm trong cuộc họp lần trước có nhắc tới, mày không để ý sao? Là Hanagaki Takemichi đấy.

Anh xoa xoa thái dương để lục lại trí nhớ của mình.

Ran: Rồi nhớ rồi lần đấy tao không để ý lắm vì đang bàn vụ thương mại vũ khí với Kokonoi.

Rindou: Nii-san anh còn tính nói chuyện phiến với con lươn hồng đấy mãi sao nhanh lên ta còn đi làm nhiệm vụ_hắn thấy mình bị bỏ rơi trong cuộc nói chuyện của hai người bèn gắt gỏng nói.

Ran: Rồi rồi anh biết rồi, hai người ở đây chờ tao đi lấy xe.

Anh rời đi gã và hắn như nước với lửa bèn cãi nhau.

Rindou: Tsk! Tại mày đấy con lươn hồng nên anh nãy anh ấy không để ý đến tao.

Sanzu: Haha! Con sữa tím bị mất anh trau sao, mà mày cẩn thận anh của mày đẹp như vậy kẻo bị cướp lúc nào không hay đấy_gã nhìn hắn với nụ cười chẳng mấy thân thiện và câu chất giọng cợt nhả làm hẳn tức điên người. Hắn đen mặt nhìn gã.

Rindou: Mẹ mày Sanzu! Mày mà động vào một sợi tóc trên người anh ấy thì không yên với tai đâu!!?

Đang cãi nhau một hồi thì đột nhiên có tiếng xe đi tới. Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail - 12,8 triệu USD màu đen toát lên đầy mùi tiền nhưng nó đã là một điều rất bình thường đối với bọn họ rồi. Vì tổ chức của Phạm Thiên có gì chứ? Thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime. Anh em Haitani thì đang là giám đốc điều hành của Boten. Họ giao dịch chất cấm với mọi tổ chức xã hội đen, buôn bán vũ khí với các quan chức lãnh đạo của chính phủ. Tổ chức đứng đầu Nhật Bản nơi có những tên tội phạm giết người không gớm tay trừ khử mọi kẻ phản bội khiến chính phủ phải đau đầu. Kẻ đứng đầu không ai khác "Sano Manjirou" và những tay sai đắc lực của mình các thành viên cốt cán: Hanagaki Takemichi, Sanzu Haruchiyo, Ran Haitani, Rindou Haitani, Kokonoi Hajime, Kakuchou Hitto, Takeomi Akashi, Kanji Mochizuki.

Nhưng ở tổ chức tội phạm như vậy lại có một mỹ nhân hắn là... "Ran Haitani" tại sao lại vậy? Hắn sờ hữu khuôn mặt phi giới tính khiến có những gã đàn ông si mê, những ả đàn bà mong muốn có được những đường nét mềm mại trên khuôn mặt ấy khiến người ta muốn chiếm hữu. Cơ thể hắn có thể khiến bao con đàn bà ghen tị. Muốn tiếp cận đóa hoa Lan này đâu phải dễ. Vì luôn có hạ kẻ sẵn sàng giết chết bạn chỉ cần bạn động vào đóa hoa đấy của họ không ai khác: "Rindou Haitani" và "Sanzu Haruchiyo" em trai và đồng nghiệp kẻ nào dám động chỉ có đường chế.t

Ran: Hai người lên xe đi trước tiên ta sẽ đến Roppongi

Hắn và gã mở cửa sau ngồi vào sau ghế lái hai kẻ không ưa nhau bầu không khí hàng ghế sau đầy sự khó chịu. Được một lúc thì cũng đến nơi.

Ran: Đến nơi rồi *Cạch*

Tiếng mở cửa xe họ đang đứng ở dưới một tòa nhà cao vứt chỉ dàng cho giới siêu giày. Ba người đầy sự hiên ngang bước vào họ như tâm điểm họ điều là những kẻ có nhan sắc nhưng tâm điểm của mọi tân điểm vẫn là "Ran Haitani" bọn họ bước tới quầy tiếp tân. Anh lấy ra một chiếc thẻ VIP và nói.

Ran: Chào cô, có thể cho tôi gặp sếp của cô không?_ anh cười một nụ 5dịu dàng cách cư xử lịch thiệp như một quý ông đã sít khiến cô tiếp tân đứng không vững vì say nắng nụ cười ấy

Cô tiếp tân: V-Vâng ngài chờ chút chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài ngay.

Một lúc sau một nhân viên đi đến và nói.

Nhân viên nam: Mời các ngài đi theo hướng này

Khi lên đến tầng cao nhất trước mặt họ là một căn phòng sang trọng một người con trai mặc vest bước đến trước mặt họ và không ai khác đó là "Hanagaki Takemichi"

Ran: Chào bọn tôi đến lấy tài liệu để điều tra

Takemichi: Trong tổ chức lại có gián à?

Ran: Phải vài kẻ không biết giữ mạng mình để về thăm ông bà già của bọn chúng.

Takemichi: Mà mọi người lại đây ngồi nào.

Bọn họ ra chiếc ghế sofa sang trọng ngồi bàn bạc. Anh ngồi xuống vắt chéo chân hai tay đan lại toát lên thần tháu của một vị tổng tài nói

Ran: Được rồi mày nói đi ở khu vực của mày xảy ra chuyện gì

Mặt hắn trầm ngâm..

Takemichi: Trong đợt buôn bán nô lên lần trước vài lúc 7 giờ 43 phút sáng thì đột nhiên bọn cớm xuất hiện và một kẻ trong mất tên nô lệ bị buôn bán là cảnh sát nhưng tao nhớ đã cho người lục soát tất cả để tránh trường hợp nào có gắn định vị trên người trừ khi..._hắn trầm ngâm

Ran: Trừ khi có hai tên! *Rầm*_anh đập bàn một cái rồi nói

Sanzu: Mày thử nói phương thức hành động của bọn chúng xem.

Ran: Nó khá là giống một trận đấu trong quân đội.

Rindou: Ý anh nói nó thuộc dạng mô hình đột kích?

Ran: Chính xác nhưng ní khác nột chút là như này_ anh lất một tớ giấy vác bút ra vẽ lại bản thải của khu đấu giá

Ran: Và lần đó bọn chúng hành động không chỉ có hai người.

Ran: Nhìn đây chỗ này thấy không phía sau cách gà_anh chủ vài vị trí phía sau cánh gà.

Sanzu: Hửm? Ý mày là sao?

-----------------End (hồi 1)-----------

=))tôi đã nghĩ ra nó trong lúc học văn. -))lúc tôi viết nó thì khác cực vì lúc đấy cô đang đọc bài cho bọn tôi chép tức là tôi đã phải vừa chép bài vừa nghĩ ý tưởng. Nó khá thú vị :)) lúc chép lại lên đây tôi đã sửa vài chỗ nên nó hơi khác bản gốc viết tay của tôi:))

@𝓑𝓮𝓿𝓲𝓼

Allran [R18] mỹ nhân (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ