Chương 01

947 54 7
                                    

#fanfic
BILLKIN VÀ CẬU BÉ PP KID 5 TUỔI.

A/N: HY VỌNG nó là 1 chiếc ngắn ngắn vui vui và end sớm... Đừng hỏi tui về tên vì tui ko biết đặt tên đâu :((

CHƯƠNG 01

Câu chuyện xảy ra vào một ngày trời mưa...
Bối cảnh cũ rích cho những sự bất ngờ. Thật vậy, chẳng có gì hay ho vào một ngày trời mưa cả. Đường thì trơn, tầm nhìn thì hạn hẹp, phim ảnh đầy rẫy những sự chia tay. Ngay cả chiếc áo mưa màu vàng rực rỡ trong bộ phim "IT" đình đám cũng chẳng báo trước được điều gì tốt đẹp.

Và chuyện không nên xảy ra đã xảy ra.

PP tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, cậu lắc lắc đầu, cố gắng để tỉnh táo lại. Điều duy nhất cậu nhớ được là con mèo đen ngay phía trước mũi xe. PP đã đạp phanh bằng tất cả sức lực cậu có để khỏi đâm vào con mèo vô tội, chiếc xe xoay ngang và húc mạnh vào vỉa hè, đầu cậu đập vào vô-lăng. Túi khí bung ra, và cậu cứ thế ngất đi.

"Con mèo có sao không nhỉ?" PP hoảng hốt nghĩ, định bụng rời khỏi xe để tìm con mèo. Nhưng khoan đã, tại sao ghế lái bỗng dưng cao thế này?

Chân cậu từ bao giờ thậm chí còn không chạm được xuống sàn xe thế này?!

PP giơ tay lên trước mắt. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh mà cậu rất đỗi tự hào bỗng dưng ngắn ngủn và mập mạp như tay của một đứa bé. PP hoảng loạn sờ khắp người. Mọi thứ đều bé xíu thế này? Cậu vội vàng lục lọi trong ngăn của ô tô để kiếm chiếc gương tay, và muốn xỉu khi thấy chính mình trong gương.
THẰNG NHÓC BÉ XÍU XIU NÀY LÀ AI ĐÂY?
PP sợ hãi đến ngẩn người. Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng điều duy nhất cậu nhớ đc là một túm lông màu đen và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kin kít đáng sợ.

Và rồi cậu tỉnh dậy, dưới bộ dạng của một đứa bé, trong một bộ quần áo quá khổ. Không, chính xác thì đây là bộ quần áo của cậu mặc tối nay, chỉ có điều là nó quá lớn so với một đứa bé. Áo phông và áo khoác thì dài đến quá đầu gối, còn quần thì không thể mặc được.

Nhưng đó không phải việc quan trọng nhất.

Phải xem con mèo có bị sao không trước đã.

PP vội vàng mở cửa xe, chạy xuống nhìn xung quanh. Cậu chạy hai vòng quanh chiếc xe, cố gắng tìm kiếm trên đường, nhưng con mèo đã biến mất. Trời đã tạnh mưa và dậy lên mùi thơm ngọt của đất. Những cơn mưa mùa hè luôn như vậy, ào ào đến rồi đi, chỉ còn lại dấu vết những vũng nước loang rộng trên đường. PP kiểm tra thật kỹ bốn bánh xe, và thở phào khi không thấy bất kỳ túm lông mèo nào.

"Lẽ ra mình nên ở lại đến cuối buổi tiệc." PP nghĩ thầm. "Chạy xe dưới một cơn mưa giông quá sức nguy hiểm." Nhưng cậu thật sự đã quá chán sự ồn ào của những bữa tiệc, đầu cậu đau như muốn nứt, và cái tên Billkin đáng ghét đó khiến cho nó muốn vỡ tung luôn.
Đúng vậy, sự có mặt của Billkin luôn khiến cậu đau đầu. Kể từ hồi cấp ba.

Kẻ cướp đi ánh hào quang của cậu. Kẻ học giỏi hơn cậu, nhiều bạn bè hơn cậu, nhiều cả trái tim ngày Valentine hơn cậu. Kẻ luôn khiến cậu phải ngước nhìn lên, cho dù là buổi họp lớp hôm nay, khi cậu đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng, còn hắn ta chỉ là một tay bác sĩ bình thường.

[BKPP] Billkin và cậu bé PP Kid 5 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ