CHƯƠNG 7

316 40 13
                                    




Thần kỳ hông? Thần kỳ hông nèeee

CHƯƠNG 7

Cuộc nói chuyện với P'Yam khiến PP cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất thì cậu không còn thấy cô đơn và hoảng loạn nhiều như lúc đầu nữa. Cậu cũng chẳng biết P' Yam có tin cậu hoàn toàn hay không, nhưng vẫn chấp nhận giúp đỡ cậu, vậy là đủ rồi. Còn cái chuyện hoang đường này, ai mà tin cho nổi, đến cậu sáng nào cũng phải tự nhéo mình mấy cái xem đây có phải sự thật không, nữa là quần chúng xung quanh.

Giấy tờ tuỳ thân cùng đồ trang sức cậu đã giao hết cho P' Yam, chỉ giữ lại điện thoại và thẻ ngân hàng. Sau khi suy xét kỹ càng về việc nếu như PP bỗng dưng trở lại như cũ, thì riêng việc quay lại nhà Billkin cũng khó khăn,  chứ đừng nói đến việc vào tận phòng ngủ của Billkin lấy giấy tờ tuỳ thân. Lẽ dĩ nhiên, nếu cậu tán đổ được người ta chỉ trong năm phút thì khác, nhưng xét đến việc người ta vốn chẳng để tâm đến cậu đã mấy năm nay, đồng thời với cái tính cách ông già cổ hủ kia, dù có quyến rũ được thì sao, chắc cũng chả dám chơi 419 đâu mà.

Oái! Nghĩ đi đâu rồi PP! Tập trung đi! Tập trung!

Khổ ghê! Cái người gì mà cứ chiếm hết tâm trí của cậu, gặp ít thì nghĩ nhiều, gặp nhiều nghĩ cũng nhiều, ở lì trong trái tim cậu không chịu đi!

Thôi, quay trở lại việc chính!

Ngoài để lại điện thoại và thẻ tín dụng cho cậu, P'Yam còn rất tâm lý mà đưa hết số tiền mặt cô đang có cho cậu, còn đòi dẫn cậu đi mua quần áo, dỗ cho cậu vui lên. Nhưng PP hôm nay không cần mua quần áo, cậu đang chờ quần áo của người nào đó mua cho cậu.

Cho dù không mua quần áo cho cậu, thì cậu vẫn thấy P'Yam tốt nhất quả đất. P' Yam còn tận tình đưa cậu đến tận cửa nhà, chụp hình cẩn thận từ ngoài toà nhà cho đến tấm biển số phòng trên cửa. Chị gái này, càu nhàu cậu nhiều nhất là thật, quan tâm lo lắng cho cậu nhiều nhất cũng là thật.

Khi nào cậu lớn trở lại như cũ, cậu nhất định sẽ tăng lương cho P'Yam.

Đó là trong trường hợp cậu không để các nhãn hàng chờ quá lâu đến mức huỷ hợp đồng.

PP đẩy cửa đi vào nhà, thở phào khi thấy Hannah vẫn đang ngồi lướt Tik Tok trên điện thoại. Nghe thấy tiếng của cậu, cô bé chỉ gọi với ra:

"Chị đã gọi gà rán rồi, chuẩn bị ăn trưa nha bé ơi!"

"Dạ vâng ạ!" PP đáp, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà cỡ 42, loẹt quẹt đi vào. Hơi rộng, nhưng cậu thích.

Dù cho hơi mải chơi một chút, nhưng Hannah có vẻ là một cô bé biết quan tâm và chăm sóc người khác. Nói chuyện với cô bé cũng rất thoải mái dễ chịu. Giờ ăn trưa, cô bé vừa gỡ thịt gà bỏ vào đĩa của PP, vừa hỏi chuyện cậu, cũng đồng thời tía lia với cậu đủ chuyện của Billkin, khiến cậu mải mê nghe đến quên cả ăn.

"Bé biết không, cái hồi mà bọn chị ở trại trẻ mồ côi á, gà rán là ước mơ đó. Cái loại ước mơ chẳng bao giờ là hiện thực ý. Mỗi lần được đi ngang qua tiệm gà rán KFC là chị thèm đến chảy nước miếng luôn. Mà không chỉ có chị, đứa nào cũng vậy. Nhưng chị hơn chúng nó ở chỗ, chị có một ông anh trai đó. Ổng mua gà rán cho chị.

[BKPP] Billkin và cậu bé PP Kid 5 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ