Chương 4

409 54 22
                                    

Đến khi Billkin cũng sạch sẽ và thơm tho bước ra khỏi nhà tắm thì PP đã ngủ vù vù trên sàn. TV vẫn đang lặng lẽ chiếu bộ phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan. Anh nhìn cậu nhóc cuộn tròn trên tấm đệm như một con mèo con mà bất giác nở nụ cười. Khác với đám trẻ con nghèo khổ ở trại trẻ mồ côi, đứa nào cũng đen đúa dù được các sơ chăm sóc hết mình, cậu bé này trắng mềm đến độ có thể búng ra sữa được, hàng mi dài đen nhánh chẳng kém ai kia, mỗi lần chớp mắt liền có thể cọ vào lòng anh đến hốt hoảng. Đặc biệt là hai cái nốt ruồi nhỏ dưới mắt nữa chứ, y chang ai kia.

Ai kia hồi nhỏ chắc cũng xinh xắn dễ thương như thế này nhỉ?

Và cũng sẽ mặc nguyên một bộ đồ hàng hiệu có giá trị cao hơn cả một tháng lương của anh, đeo một chiếc túi đắt đỏ, không nhiễm chút khói bụi nhân gian nào; từ một vị trí khó có thể chạm tới, kiêu ngạo nâng mắt nhìn nhân sinh...

Tựa như hôm nay gặp lại.

Ai kia vẫn như vậy, lấp lánh nổi bật giữa đám bạn bảnh bao chải chuốt, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng xa cách, hững hờ từ chối tất cả những ai có ý định lại gần làm quen hoặc thăm hỏi.

Khiến cho anh cũng không dám mở lời.

Từ hai tuần trước ngày họp lớp, biết được PP Krit sẽ tham gia, anh đã đặc biệt nhờ đồng nghiệp chọn quần áo, cẩn thận đi cắt tóc. Phải nói là, bình thường bác sĩ Billkin bận trăm công ngàn việc, nên đối với quần áo chỉ coi là phù du, khoác áo blouse vào thì nhà ngói cũng như nhà tranh, cả tuần mặc một kiểu áo chỉ khác màu là chuyện thường.

Ấy thế mà đến đúng ngày họp lớp, bác sĩ trực có việc gấp nên anh phải trực hộ, trực xong thì cũng quá giờ hẹn, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi, tóc tai bù xù không nói, đến cả quần áo cũng không kịp đổi, khoác nguyên áo blouse vào họp lớp, xấu hổ không để đâu cho hết.

Nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, góc nào cũng không so được với hoàng tử bé PP Krit lấp lánh kia, cuối cùng chùn bước không dám tiến lên hỏi người ta.

Billkin chỉ muốn hỏi người ta một câu: "Bệ hạ có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm nào?"

Ấy, không phải! Là câu: "Cậu có còn nhớ tôi không?"

Năm Billkin tám tuổi, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp mất ba và mẹ anh, nhanh như một tia chớp, và kéo theo sau đó là những cơn mưa bão bất tận. Billkin và em gái nương tựa nhau trong một trại trẻ mồ côi ở Phuket. Trại trẻ nói tốt cũng không phải, nói tệ cũng không hẳn, là một nơi đủ cho bọn trẻ che chắn gió mưa, cung cấp sinh hoạt tối thiểu cùng hỗ trợ học tập. Quần áo đẹp hay đồ chơi chỉ thi thoảng lắm mới được các nhà hảo tâm quyên góp, vốn chẳng thấm vào đâu nên việc tranh giành là không thể tránh khỏi.

Không lâu sau khi hai anh em vào trại trẻ mồ côi, có một ngôi sao nhí tên là PP Krit đến thăm trại trẻ mồ côi của họ, mang theo rất nhiều quần áo và đồ chơi đẹp. Ngôi sao nhí vốn nổi tiếng đến nỗi cả trại trẻ mồ côi ai cũng biết cậu ấy, đứa trẻ nào cũng mong đến giờ xem TV lúc 8 giờ tối để được xem cậu ấy trên chương trình "Vườn cổ tích", nơi cậu ấy là một chàng "hoàng tử bé" dẫn chương trình cùng một "công chúa nhỏ". Billkin cũng đặc biệt thích xem chương trình đó, xem từ lúc anh vẫn còn có một mái nhà, anh ngồi giữa ba và mẹ, em gái ngồi trong lòng mẹ, cả nhà sum vầy dưới ánh đèn vàng ấm áp; cho đến khi tai nạn xe hơi xảy ra, anh và em gái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đẩy vào đây, chương trình "Vườn cổ tích" là sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới bên ngoài, với ký ức đẹp đẽ ngày xưa.

[BKPP] Billkin và cậu bé PP Kid 5 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ