CHƯƠNG 2

429 49 8
                                    





Vốn định viết thêm nứa mà vừa họp xong ca tối thấy sang chấn tâm lý quá chưa tỉnh lại được nên hoy post luôn zậy ạ :( Nên việc quan trọng phải nói dù nó là spoil, là BK (trong fic) hông có vợ con hay bạn gái gì hết đâu ọ... Nó là 1 cái fic dễ thương ngắn ngắn hoyyyyy


Chúc các bạn đọc vui nha!


CHƯƠNG 2


Quãng đường từ ngoại ô vào thành phố cũng không xa lắm. Đường sá buổi đêm cũng không đông đúc, Billkin lái xe một chút liền về đến nhà. Anh có một căn hộ nhỏ trong khu chung cư tầm trung, là dành dụm rất lâu mới mua được. Căn hộ không được mới lắm, phải cái gần trung tâm, bệnh viện, trường học đủ cả, đi bộ mười phút là tới một công viên cây xanh nho nhỏ mới được xây dựng hồi đầu năm ngoái, tính ra cũng xem như tiện nghi.

À lại còn gần Sở Cảnh sát nữa.

Lúc đi ngang Sở Cảnh sát vẫn còn sáng đèn, Billkin đã nghĩ không biết có nên mang đứa nhóc này đi khai báo không? Nhưng mấy lần nhìn sang đứa bé đang ngủ khì, anh lại không nỡ. Mấy nơi đáng sợ như Sở cảnh sát, không phù hợp với một đứa trẻ con. Thôi thì cứ mang về nhà đã, mai tìm bố mẹ thằng nhóc nói chuyện sau.

Sau khi về đến nhà, anh nhẹ nhàng ôm thằng nhóc xuống xe, lại ôm lên tầng. Suốt cả quá trình, thằng bé như một con mèo con bám chặt lấy anh, mắt vẫn nhắm chặt, đầu còn dụi dụi vào vai anh như để tìm chỗ ngủ thoải mái hơn. Chỉ có điều, thằng bé vẫn nắm chặt quai chiếc túi xách, nhất định không chịu buông ra dù chỉ một khoảnh khắc.

Xem ra ý thức an toàn cũng không tệ lắm! – Billkin nghĩ thầm. Không tệ lắm, nhưng vẫn là tệ. Đêm hôm khuya khoắt dám đi theo một người lạ về nhà, nếu không gặp trúng một người tốt như anh, phỏng chừng đã bị bán sang bên kia biên giới từ tám đời, chứ đừng nói là giữ được túi xách.

Đương nhiên là Billkin không hề biết, nếu không phải là anh, thì nhóc PP này còn lâu mới chịu đi theo.

Bị ôm tới ôm lui như vậy, đương nhiên là PP không thể ngủ tiếp được. Ôm chặt cổ Billkin, cậu khẽ khàng hí mắt nhìn xung quanh.

Chợt nhớ từ hồi học chung, cậu cũng chưa từng đến nhà người bạn cùng lớp này bao giờ. Người ta chẳng có ý mời, cậu đương nhiên cũng đủ cao ngạo. Nói là cùng lớp, nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Billkin có hội bạn riêng của cậu ta, PP cũng vậy. Billkin luôn nghiêm túc và đáng tin cậy, nhưng PP thì chỉ nhăm nhe trốn học, dù rằng số lần đến lớp của cậu vốn đã ít đến đáng thương. Billkin luôn mặc đúng đồng phục, còn PP thì chỉ nhăm nhe hôm nào không có tiết của thầy chủ nhiệm để diện đủ loại mốt thời trang. Billkin giỏi hết tất cả các môn, nhưng PP thì chỉ giỏi nhất môn ngủ gục trong giờ.

Ò, bé lại rồi thì gục vào vai người ta.

Chung cư này có vẻ không được tốt lắm nhỉ, sàn gạch cũ xước mờ cả hoa văn, đến thang máy cũng bé xíu xiu, còn không rộng bằng một nửa thang máy trong của căn hộ cậu mới mua, lên tầng cũng ì ạch ì ạch như bà cụ. May chăng là mọi thứ đều rất sạch sẽ.

Càng gần đến nhà của Billkin, PP lại càng thấy háo hức. Nhà của một con mọt sách như Billkin sẽ như thế nào nhỉ? Sách chất ngất đến tận trần nhà? Âm u cổ quái như mấy tay bác sĩ quái dị trong mấy bộ phim trên Netflix cậu hay xem? Hay là bừa bộn với vỏ mì tôm ăn liền tứ tung?

[BKPP] Billkin và cậu bé PP Kid 5 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ