1 - Hashimoto và chuỗi bi thương không hồi kết

178 33 10
                                    

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Gió trên cành trúc la đà, nắng vàng ươm phủ lên làn da trắng một mảng ánh sáng chói loà. Cây theo gió mà lung lay từng nhịp, vài chiếc lá xanh mởn không chịu được mà cuốn đi mất. Thời tiết vô cùng hợp ý người, quả là một ngày phù hợp để...

"Chúng bay, tóm lấy con bé tóc xám kia!"

Chạy trốn.

"Tiên sư cha bố nhà chúng mày, chúng mày tuổi con gì mà đòi bắt bà đây?"

Không thể tin đây là thứ ngôn ngữ được thốt ra từ giọng nói có đôi phần non choẹt của cô gái bé nhỏ. Nó cười khoái chí mặc cho mấy tên con trai to con đằng sau rống lên như bò. Đám đực rựa tức tối, lao vun vút xô đẩy cả người đi bộ trên vỉa hè.

"Úi cha, chọc phải cứt rồi."

Con bé chột dạ, mặt méo đi đôi phần nhưng rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng vọt lẹ, ai ngu đâu mà đứng lại, có mà chết mất xác.

Cuộc đua giữa bò đực và chuột nhắt diễn ra giữa đường lớn trên con phố nọ ở Roppongi. Luồn qua con hẻm tối, lách trên ngách lắc léo dẫn đến đâu mà chẳng ai hay, sự kịch tính dồn dập trong không khí. Những tiếng gào rú, chửi bới, rít lên ghê tởm không làm cho cô gái trẻ quên mất sự thoải mái trong một ngày hè nắng ấm vàng như thế này. Hiển nhiên là nó cũng làm giảm đi không ít công suất động cơ chạy bằng cơm của nó ngày hôm nay, vậy nên tình thế hiện giờ thời thế đang nghiêng về phe bò hơn, hơn về cả số lượng và chất lượng. Một tên trong số kia đang tăng tốc độ, vươn lấy tay định chộp lấy gáy áo nó, may mắn là con bé nhanh chí thụp người lại rồi chui qua cái lỗ thủng trên tường rào khu đất trống, tiếp tục chạy.

"Chậc suýt nữa thì mày đã nằm gọn trong tay tao rồi, mày gáy tiếp đi, dậy gáy tiếp đi! Lúc nãy mạnh mồm lắm mà? Con người lúc nãy giờ biến đâu mất rồi vậy nhỉ? Sợ quá rúc vào vỏ trốn rồi hả?" Thằng cha mặt mày khó ưa kia tức tối vì chút nữa thôi là đã tóm được đuôi con nhãi chuột cống rồi. Cay cú quá mà không làm được gì đành đứng đó gào mỏ lên chọc tức nó chơi.

"Còn thở là còn gỡ, mày còn chưa chạm nổi đến một sợi tóc của tao, việc gì mà tao không gáy? Bố mày gáy đây này ờ bố mày gáy đây này??"

Nó lè lưỡi, kéo khoé mắt xuống làm mặt quỷ, trêu đùa đám con trai như thể mấy con búp bê Barbie nhựa không hơn không kém. À nhìn thì giống thế thôi chứ thực ra thì nó thừa biết, thể lực bản thân sắp hết rồi, áo đã thấm đẫm mồ hôi và đôi chân thì bắt đầu sưng đỏ lên rồi. Nuốt vội một ngụm nước bọt, nó nhìn đám đô con đang dần leo qua tường rào tiếng đến chỗ mình, chà pha này mà bị bắt được thì xuân này con về đoàn tụ với các cụ ạ. Cái suy nghĩ quái đản khiến con bé rùng mình không thôi, haiz phải chạy nhanh hơn thôi.

"Mẹ nó, đám này đuổi còn dai hơn deadline nữa." Tiên nữ mặt mày khó chịu lẩm bẩm chửi thề.

...

Hơn ba mươi phút đồng hồ trôi qua, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn trên mái đầu cô gái nhỏ, giờ nó chẳng còn tâm trạng mà lo nghĩ đến thời tiết hôm nay nữa đâu. Bản thân hiện đang đu vắt vẻo trên cành cây ở phương trời nào còn không biết chứ đừng nói đến việc để tâm trời xấu, trời đẹp! Ngày hôm nay đuồi hơn ngày hôm qua! Chó đẻ quá đi mất! Nó bẻ răng rắc cái cành cây khô bé trong phẫn nộ. không quên ôm chặt lấy thân gỗ trong sự tức giận gập trời.

[ĐN;TR] Luật bất thành văn nếu muốn tồn tại ở giới bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ