2 - Đẹp là một niềm đau

35 9 1
                                    

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó thôi mà đã 5 tiếng kể từ khi Hashimoto Rinko trèo lên cái cây trước nhà anh em Haitani. Vừa trở về nhà Rinko đã nhận được tin nhắn từ tài khoản tên Ran không cần đoán cũng biết là thằng bất lương điệu đà chúa chứ ai vào đây. Nguyên văn anh dai nhắn gửi Rinko như thế này:

Đám hôm nay giải quyết xong xuôi rồi.

Kèm theo một bức ảnh anh ta lè lưỡi, pose dáng siêu mẫu chụp với thằng dẫn đầu đuổi theo cô nhóc và đằng sau hình như là chân Rindou hả-

Tự giác đáp trả lại nhé~ Bao nhiêu tùy tâm nhưng nếu vớ vẩn thì biết kết cục rồi đó.

Mẹ nó!

Tên khốn chết tiết ấy! Ăn mày mà đòi xôi gấc, tao lại vả vào mồm giờ chó Haitani Ran.

Biết rồi, thông tin về Mikey tôi mail cho anh.

Nghĩ thế thôi không dám nói linh tinh sợ lốp xe bay vô đầu lắm.

Xong xuôi cô nhóc vứt toẹt cái điện thoại xuống sofa, lết thân xác tàn tạ vào phòng tắm sau một ngày thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ cùng các mầm non tương lai của đất nước. Chạy đuổi vờn qua lại cả ngày trời, quần áo dính toàn đất cát bẩn thỉu, mùi mồ hôi phát ghê. Chẳng cần biết có viêm cánh hay không nhưng vận động mạnh kiểu Rinko thì đến công chúa Bạch Tuyết bước ra từ truyện có rơi vào trường hợp giống vậy cũng thúi rùm lên thôi.

Con người chứ có phải Alpha, Omega trong thế giới AOB nào đâu mà không có tuyến mồ hôi, toả chất dẫn dụ dủ mùi như mấy vị vape bọn trẩu mồm bát hương hay hít.

Sau khi thay xiêm y, trang điểm sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức. Rinko lại lọ mọ vào bếp tìm chút đồ ăn hiếm hoi còn sót lại trong cái tủ lạnh đang chỗm chệ cạnh bếp ga.

Ầu woa.

Quá trời đồ ăn nè.

Nói không ngoa nhưng nếu được dùng một sự kiện lịch sử để miêu tả cái tủ lạnh nhà nó thì chính xác nhất chỉ có thể là nạn đói năm 45. Ngăn trên, ngăn dưới, ngăn rau, ngăn đá đều không có lấy một cái gì. Loe ngoe trong ngăn mát mấy cọng rau mùi còn thừa từ tháng trước lúc Rinko order phở cuốn.

"Đến cả mì tôm cũng không còn, chắc phải ra siêu thị một chuyến rồi."

Rinko vỗ cái bụng xẹp lép sắp dính vào lưng của mình, ngước nhìn đồng hồ treo tường điểm 9 giờ 30 phút. Thời gian mà loài người chuẩn bị đi ngủ, dân tổ lên đồ cháy phố và các chị mẹ đang hóng phim truyện thì cô ta phải mò ra đường kiếm cái bỏ vào mồm. Tất cả là tại thằng cô hồn tóc hai bím kia, hại cô chạy deadline trong sự hận thù.

Đã thế mai tao thuê người trộn thuốc rụng tóc vào dầu gội đầu của mày.

...

Siêu thị mini sáng đèn, Rinko bước đi tiến gần vào bên trong cửa hàng. Nhảy chân sáo vui vui vẻ vẻ lượn lờ trong cửa hàng, cô tiến tới quầy mì ăn liền chọn đại một hộp vị truyền thống. Tại sao ư? Hỏi thế mà cũng hỏi! Vì nó rẻ chứ sao nữa? Với những con nô lệ của tư bản như cô thì đây chính là một lựa chọn tuyệt vời. Nghĩ gì mà bảo cô bỏ ra vài yên lẻ để mua một vị mì mới chưa chắc đã hợp với cái mõm vàng bạc của cô? Miệng xinh này chỉ để hôn trai đẹp thôi nên xin phép chê nhé. Sau đó Rinko mò đến tủ đồ đông lạnh, lấy thêm một xúc xích và kem trái cây. Dù gì đi nữa cô cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để sau này lớn còn sánh vai với các cường quốc nam châu chứ, vả lại còn có sức mà trốn mấy thằng bất lương vô công rồi nghề, thích bóc lột và lạm dụng sức lao động của người khác điển hình là mấy thằng khốn nhà Haitani.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN;TR] Luật bất thành văn nếu muốn tồn tại ở giới bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ