when we first meet

415 45 4
                                    


" Myungho, tối nay qua nhà anh nhé"

Đầu dây máy bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trưởng thành, hai tay của anh vẫn thoăn thoắt chuẩn bị cho bữa cơm tối. Jeonghan, một người anh trên Myungho hai khoá. Nay đã ra trường và làm việc tại một công ty nọ. Nghe quèn quèn nhỉ, anh ta là phó giám đốc đấy chẳng đùa.

Cơ duyên quen được Jeonghan kể ra cũng khá buồn cười. Hồi đấy cậu vẫn chỉ là một tân sinh viên non choẹt bước chân vào trường đại học. Có chút thú vị, có chút lạ lẫm. Cũng theo quy trình như bao cuộc đời khác thôi ( ờ thì quy trình này không hoàn toàn là 100%). Nhập học - đi học - sa vào lưới tình.. à.. đúng rồi, sa vào lưới tình, lại đặc biệt là lưới tình của Kim Mingyu. Một bét boi khét tiếng lúc bấy giờ.

Cậu nhớ rõ cái cảnh thê thảm của bản thân khi Mingyu buông lời chia tay với cậu. Qua một dòng tin nhắn. Điên cuồng hỏi lí do tại sao lại làm thế với cậu, thảm hại khi buông lời níu giữ. Rồi cuối cùng thứ mà cậu nhận được chỉ là dòng tin nhắn lạnh ngắt của hắn.

Cậu khóc đến phát mệt rồi gục tại phòng học. Ừ thì ai bảo hắn gửi tin nhắn chia tay trong lúc cậu đang học? Lúc đó anh Jeonghan đi qua và nhìn thấy cậu, liền đưa cậu về phòng kí túc của anh.

Đến bây giờ hai anh em có ngồi với nhau mà nhắc lại việc hai người quen nhau như nào, thì chắc chắn Jeonghan sẽ không bỏ qua cơ hội này mà lôi việc anh đưa đến kí túc rồi mà cậu vẫn thút thít, mồm méo xệch đi, lẩm bẩm xin đừng bỏ cậu ra trêu. Thế nên mới bảo là buồn cười. Ai đời người lạ vừa gặp đã phô hết ra mặt xấu đấy rồi. Thế rồi quen được anh Jeonghan lại là một điều may mắn trong cuộc đời của cậu. Anh giúp cậu rất nhiều, sau này anh còn rủ cậu dọn ra ngoài, hai anh em thuê một căn trọ nhỏ, ở chung với nhau.

Sau khi Jeonghan tốt nghiệp và đi làm, anh cũng dọn ra ngoài ở để tiện cho việc đi đi lại lại đến công ty vì trọ cũ cách công ty khá xa. Anh Jeonghan đi làm rồi còn cậu thì cũng đã lên năm 4. Hiện tại thì còn cắm mặt cắm mũi vào làm đồ án tốt nghiệp đây này. Vậy mà hôm nay ông anh dở này còn gọi cậu sang nhà.

"Gì thế anh, em còn đang bận lắm"

"Muốn mời chú bữa cơm thôi cũng khó quá nhể"

Dọn ra ngoài ở rồi, anh với cậu có được gặp nhau thường xuyên đâu. Anh thì bù đầu với công việc bên công ty còn cậu cũng cắm mặt vào học nốt mấy môn nợ rồi còn làm đồ án mà ra trường chứ. Chuyên ngành của cậu là vẽ, đúng sở trường của cậu rồi còn gì. Nhưng mà mấy cái đấy không phải là thứ khiến cậu bận tâm. Mấy môn đại cương đáng chết kia kìa, nhất là môn thể dục. Hại cậu phát khóc rồi, tốn bao tiền học lại.

"Thôi, chốt thế nhé. Anh đợi chú"

Cái ông này hay thật. Người ta thì bận bù đầu lên, toàn rủ nhậu nhẹt. Mà kể ra lâu rồi cũng chưa được ngồi với nhau, cậu vịn vào cớ này mà lấy thêm một ngày lười cho bản thân đó. Căn bản dạo này vừa học vừa làm đồ án khiến não cậu căng ra, ý tưởng thì cứ không cánh mà bay mất, cậu chẳng nghĩ ra được gì ưng ý cả. Phòng cậu chung quanh toàn đống giấy vò nát ném chỏng chơ ra đấy.

"Aishh, khỏi làm đi"

Làm việc trong môi trường nghệ thuật, thứ cậu ghét nhất đó chính là bí ý tưởng. Trước và trong quãng thời gian yêu Kim Mingyu, chả hiểu ý tưởng đâu ra cứ tuôn ào ào trong đầu cậu, hồi đấy biết bao là tác phẩm được ra đời trong tay của cậu đạt giải khoa, giải trường. Còn bây giờ thì cậu sống trong nước mắt, những bức vẽ cũng chẳng còn đủ màu sắc như trước nữa, đậm một màu xám xịt. Thế người ta mới bảo, tình yêu là thứ diệu kì, nó khiến cho con người bồi hổi bồi hồi, làm gì cũng cảm thấy vui vẻ, chung quanh lúc nào cũng tỏa ra hương vị tình yêu. Đợt đấy mà không có Jeonghan chắc cậu cũng tẻo tèo tèo rồi, anh ở bên cậu tâm sự, đưa cậu đi chơi giải tỏa, kéo cậu đi học này học kia. Ừ thì thứ anh từ trên trời rơi xuống này khiến cậu cảm động vô cùng. Nhưng vẫn có một sự thật mà cậu chẳng tài nào chấp nhận nổi, đó là tranh của cậu vẫn là một màu xám xịt.

seokhao - lollipopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ