"YOON JEONGHAN! ANH ĐANG CÓ ÂM MƯU QUÁI ĐẢN NÀO VẬY?"
Đối mặt với sự tức giận ngốc nghếch này, Jeonghan không những bật cười mà còn ghẹo lại thằng em quý báu của mình.
"Thôi nào, em hiểu anh mà, chúc em thuận lợi với đồ án nhé, anh nghĩ em nên chuyển không gian làm đồ án đến phòng vẽ của trường để có thêm nhiều cảm hứng hơn đấy"
Chưa kịp đợi Myungho xả thêm trận nữa, Jeonghan đã đắc ý cúp máy. Chẳng biết rằng phía bên kia là một núi lửa đang phun trào chỉ thiếu điều không được ghi danh vào danh sách những núi lửa nóng nhất thế giới thôi.
Thì Jeonghan phải làm gì đó mới khiến Myungho ra bộ dạng như vậy.
Điều mà Myungho không ngờ là ông anh quái quỷ này của mình, có mối quan hệ rất rộng với cả hậu bối trong trường, hồi xưa khi Jeonghan còn học tại trường, Myungho cứ nghĩ ông anh này chẳng chịu đi giao lưu chút nào, rõ là học kinh tế mà cứ i ỉ i ỉ ở trọ, lắm lúc Myungho bảo Jeonghan tham gia vào câu lạc bộ nào ở trường để mở rộng mối quan hệ đi, mà ổng toàn xua xua tay rồi bảo phí thời gian lắm. Ấy thế mà, Myungho không ngờ đến mạng lưới mối quan hệ của Yoon Jeonghan có thể ác liệt tới cỡ này.
Jeonghan ỉm, Jeonghan tồi.
Với sự sắp đặt hoàn hảo cho cuộc gặp mặt "vô tình" nọ. Jeonghan đã tiếp tục thay ông trời tạo ra những cuộc gặp gỡ tạo nên duyên số. Một lần nữa, lại mời Myungho đến nhà mình ăn tối. Nhưng lần này với một quy mô không hề nhỏ. Và tất nhiên là Seo Myungho ngu ngốc chẳng biết điều gì xảy đến với mình.
Cứ nghĩ rằng, chỉ là một bữa ăn tối chữa lành như buổi tối hôm nọ. Myungho vui vẻ đồng ý liền vì tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi, đồ án tốt nghiệp cũng đang trong nửa quá trình và còn ở trạng thái rất tốt. Cậu cũng muốn nghỉ ngơi và chữa lành tiếp nên lần này cậu chẳng ngần ngại gì nữa, còn hào phóng bảo với Jeonghan rằng "Em sẽ góp chai Mao Đài nhé, ha ha" Khổ thân cậu em Mao Đài rượu ngây thơ đó. Khi đến nhà Jeonghan, cậu ớ người ra khi gặp cả Seungcheol - người yêu Jeonghan cũng ở đó, tấp nập chuẩn bị cho bữa tối, à không, phải là party tối, vì đồ trên bàn không phải là ít.
Cậu lớ ngớ chào hỏi qua Seungcheol.
"Anh, Jeonghan!, như này là sao"
"Có gì đâu, lát em sẽ biết ấy mà"
Chết tiệt, lại là Yoon Jeonghan, dở trò gì cậu không bao giờ đoán được. Haizz, đã trêu ngươi như vậy rồi cậu cũng chẳng thèm tò mò thêm gì nữa, nhưng ngay sau đó với tâm thế cái gì đến rồi sẽ đến, cậu chẳng thèm bận tâm thêm nữa, liền vén tay áo lên, giúp các anh của cậu chuẩn bị cho buổi "party" tối nay.
Mọi người cũng đến dần. Toàn là những gương mặt xa lạ nhưng cũng quen thuộc chút ít với cậu, vì từng được Jeonghan cho xem ảnh, và cũng được nghe kể kha khá nhiều câu chuyện về bọn họ.