chasing u

126 25 0
                                    

"Đúng như thế đấy, tôi sẽ trở thành nam chính

Người luôn bảo vệ em

Khỏi những kẻ làm tổn thương em và luôn bên em"

______

"Jeonghan, buổi tối hôm nay, anh phải thề có bóng đèn tuýp trên trần nhà, và phải thề với danh dự người yêu Choi Seungcheol, anh chân thành kể em nghe hết mọi chuyện đi"

Vừa mới kịp đặt một bên chân vào bên trong phòng em nó, Jeonghan đã bị túm gáy. Ban đầu định dùng kế đánh trống lảng, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt sắc lẹm hăm đe doạ anh của người em mình thì Jeonghan biết anh chỉ còn nước là khai sự thật, còn bắt anh thề với danh dự người yêu Seungcheollie đấy?! Không muốn bán đứng thằng em Lee Seokmin nhưng đứng trước hai sự lựa chọn thì chắc chắn 200%, Jeonghan phải chọn Seungcheol chứ!

Seokmin tuổi.


"Chuyện là vậy đấy, Myungho ạ. Anh thì cũng chỉ có cơ hội biết được đến đấy"

Giờ đầu óc Myungho chỉ toàn là những dữ liệu chạy qua chạy lại rồi rối tung hết lên. Cậu cố gắng sắp xếp từng câu chữ, từng chi tiết lại với nhau, để có thể ghép được thành một chuỗi sự việc hoàn chỉnh, cũng như có thể nắm bắt chính xác được chuyện gì đang xảy ra

Cậu đối với Seokmin, lần gặp đầu tiên, là ở vệ đường sau buổi triển lãm.

Nhưng, Seokmin đối với cậu, lần gặp đầu tiên, là ở phòng vẽ.

Ngay cái ngày, Mingyu nhắn tin chia tay với cậu. Và nhân duyên được Jeonghan giúp đỡ, cũng không thực sự là vô tình.

"Seokmin ấy, hôm ăn tối ở nhà anh, đó không phải lần đầu nó biết em đâu. Thực ra, nó đã biết đến em lâu lắm rồi"

"Em có nhớ cái lần hai chúng mình gặp nhau lần đầu tiên không? Lúc em khóc đến mê mệt vì chuyện đó, rồi anh đi qua nhìn thấy em. Hôm đó, anh thực sự không có công việc gì mà phải đi qua khu đó làm gì cả, cũng vì trước đó anh có nhận được tin nhắn của Seokmin, nó bảo anh đến phòng tập đi. Mà cạnh phòng tập là phòng vẽ, lúc đó anh đi qua nghe thấy tiếng khóc mới để ý vào..."

Cái ngày đấy, sao cậu có thể quên được chứ, ngày mà cậu cảm tưởng như trái tim nhỏ bé của cậu bị bóp nghẹn. Không trách tình cảm của Kim Mingyu dành cho cậu quá ít, mà trách tình yêu nơi cậu quá đỗi thật thà. Thật thà đến mức dù cho có bị tổn thương nhưng vẫn lựa chọn cách im lặng để chịu đựng, vì tình yêu.

Một con cá vừa sà vào lưới, làm sao nó biết được mình đang phải vùng vẫy với điều gì? Cái khoảnh khắc nó vẫn được thoả mãn thả mình dưới đại dương, hoocmon hạnh phúc lại càng tăng, đại não vẫn truyền tín hiệu phải tiếp tục bơi, bơi sâu nữa, nhưng càng bơi thì dường như càng cảm thấy bản thân mình chơi với.

Làm gì có chuyện ở dưới đại dương chung quanh bốn phía đâu đâu cũng là nước, vốn dĩ đối với loài cá, đó chính là cả sự sống, sao nó có thể chới với được? Đại não không chấp nhận được tín hiệu cảm xúc này, ngoan cố truyền tín hiệu phải tiếp tục bơi tiếp, ngoan cố nghĩ rằng trước mắt và xung quanh đều là nhà. Cho đến khi, phát hiện bản thân không còn khả năng cảm nhận được gì nữa, cũng là lúc con cá mắc cạn trong tấm lưới đấy.

seokhao - lollipopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ