"Tôi cần em
Tựa như những điều chỉ có ở trong phim
Dù có gian nan, tôi sẽ vượt qua tất cả, để có thể ôm em vào lòng"
___________
Sau sự cố lần đấy, Myungho cấm tiệt bước chân ra khỏi nhà. Những lúc bất chợt chạm môi của mình trong vô thức, tâm trí có bất giác gợi nhớ về xúc cảm hôm đó, cậu cũng rùng mình mà sợ hãi, cắm đầu cắm cổ vào học và làm đồ án để có thể 'tạm' quên đi những gì đã xảy ra cũng như những gì đang chạy trong suy nghĩ của cậu. Cũng may cậu không phải lên trường nhiều trừ một số buổi phải đi học lại, cậu biết hắn học cùng trường với cậu, chỉ khác khoa, trên thực tế khác khoa cũng đã hạn chế việc chạm mặt nhau phần nào rồi, nhưng cậu vẫn hãi, đề phòng trước còn hơn đề phòng sau. Ngộ nhỡ, có thực sự gặp mặt thì cậu không chắc cậu sẽ phản ứng như nào nữa.
Mà, khổ nỗi, trái ngược với sự rối mù của Myungho, thì có một người, không biết ngốc thật hay giả vờ ngốc, mà không nhớ nổi một chi tiết gì đã xảy ra hôm đó.
Seokmin thề có bóng đèn trong nhà hắn, hắn không thể nhớ nổi hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sau đó hắn bị Jeonghan đì, đến khi nào nhớ thì thôi.
Chưa nhớ ra thì vẫn còn đì tiếp.
Jeonghan có xấu xa đến mấy, cũng không thể nào để Myungho - người em yêu quý, vô cớ nổi đoá với mình được. Vì Jeonghan rất tỉnh để biết rằng, anh có thâm đến cỡ nào, cũng không hề đi quá giới hạn chọc ghẹo đến mức cảm xúc của Myungho trở lên giận dữ như vậy. Chỉ có thể là Lee Seokmin - thủ phạm ( có thể đang) giả nai tơ.
Lần này, chôn chặt chân trong phòng, là xác định chôn luôn cả nguồn ý tưởng của cậu. Không ra ngoài sao mà có cảm hứng? Không đi triển lãm sao học hỏi được các tiền bối đi trước? Hạn deadline đồ án cũng sắp đến, Myungho thực sự bí đến nơi. Rõ là hoàn thành được gần xong rồi, mà chỉ vì buổi tối chết tịt đó! Mỗi lần ngồi xuống bàn là cậu lại ngửi thấy hương ngọt phảng phất toả ra từ cây kẹo mút đó, cứ thế gợi nhớ cho cậu dư vị đôi môi kia..
"Anh nghĩ em nên chuyển không gian làm đồ án đến phòng vẽ của trường để có thêm nhiều cảm hứng hơn đấy"
Yoon Jeonghan liệu có đáng tin lần nữa không ta?
Bán tính bán nghi một hồi khi nhớ về lời Jeonghan đã nói qua điện thoại hôm đó. Mặc dù cậu ngột ngạt trong căn phòng hàng tuần trời cũng sắp chết rồi, nhưng cậu không ngu, cậu sẽ lại bị Jeonghan chơi một vố nữa...
Ai ngu mà đi chứ?, heh! tổng số dân trên trái đất là hơn 7 tỉ người, và trong số đó có một Seo Myungho ngốc nghếch vẫn xách dép vén áo đi đến phòng vẽ của trường. Thầm nghĩ, chắc Yoon Jeonghan không ác đến vậy mà gắn bom mìn ở đấy đâu nhỉ?
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến phòng vẽ của trường, cậu còn quá quen thuộc là đằng khác. Vì cũng là học sinh nổi trội của lớp, nên nhận được nhiều sự khả ái của giảng viên trong khoa, cậu còn đặc biệt được uỷ quyền cầm chìa khoá của phòng vẽ.