Chapter 10: Công tước, hôn mê?!

278 22 1
                                    

Sau khi trở về dinh thự khoảng hai ngày cậu mới dần tỉnh lại. Sebastian khi thấy cậu tỉnh liền hỏi cậu đủ điều khiến cho cậu cảm thấy khá bất lực với hắn hơi tức giận nhưng lại không nỡ mắng.

"Bocchan, em có thể sẽ cảm thấy không khoẻ trong vài ngày tới đó"

"Ừm không sao đâu"

"Bocchan.."

"Không đau mà" Cậu vuốt vuốt lưng người đàn ông đang vùi đầu vào hõm cổ của mình an ủi.

"Nhưng tôi sẽ đau.."

"..."

Hai người ôm nhau im lặng không nói gì cả, ôm một lúc cậu lại thấy mệt rõ lạ ác quỷ đâu cần ngủ đâu nhỉ? Sao giờ cậu lại thấy hơi buồn ngủ, à không rất buồn ngủ...

"Sebastian, ta buồn ngủ quá!"

Sebastian nghe xong thì giật mình vội ngẩng đầu lên nói: "Em không được ngủ Bocchan nếu em ngủ em sẽ ngủ rất lâu, tôi không chịu được."

"Không sao ta sẽ sớm thức dậy... Nhớ gọi ta ăn bữa xế."

Nói rồi cậu nhắm mắt ngủ đi còn Sebastian thì hơi thẫn thờ nhưng sau đó mặt hắn lại chẳng còn miếng cảm xúc nào mà đặt cậu nằm xuống, gối đầu bên cạnh cậu ôm cậu vào lồng ngực của hắn....và im lặng.

Sebastian đúng giờ gọi cậu dậy nhưng giọng gọi lại vô cùng nhỏ sợ lại đánh thức người kia, hắn gối đầu bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng im lặng...

Ba tháng trôi qua hắn duy trì một tư thế duy nhất, đợi cậu tỉnh lại nhưng xem ra lần này lại lâu hơn lần trước rồi...

Sebastian ngắm nhìn cậu chủ nhỏ trong lòng ngực mình mà nâng niu, nếu được chọn lại hắn tuyệt đối sẽ không để cậu trở thành ác quỷ. Hai người chỉ cần sống cuộc sống bình yên khi cậu qua đời hắn cũng sẽ bồi táng theo, nhưng mà mỗi lần hắn nhắc đến chuyện này cậu lại giận hắn mấy tuần liền.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người chap này hơi ngắn tự nhiên bí ý tưởng rồi giờ tui phải đi coi lại Hắc Quản Gia để đào lại ý tưởng đây😅😅

(Đồng nhân Hắc quản gia) Bocchan, Lại Đây Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ