Chapter 4: Công tước, làm nũng một chút

481 39 0
                                    

Sau một ngày đi xung quanh nơi này Sebastian và câụ chẳng phát hiện ra thêm manh mối nào cả nên hai người đi về khách sạn đã thuê trước đó nghỉ ngơi...Mặc dù nói ác quỷ sẽ không mệt nhưng dẫu sao cậu cũng vừa trải qua cơn đau biến đổi đột biến kia hiện tại lại cảm thấy ẩn ẩn một chút đau....

Vào phòng Sebastian đi chuẩn bị nước tắm cho cậu còn cậu thì ngồi ở ngoài đợi, sau khi được Sebastian tắm sạch sẽ xong cậu mặc trên người một bộ pajama trắng ngắn ngang đùi nằm sấp trên giường...

Giọng cậu có chút nhỏ nói:"Sebastian"

Sebastian cách đó không xa đang xếp quần áo cho cậu nghe thấy liền đi đến bên cạnh cậu:"Bocchan, có chuyện gì sao?"

Cậu đưa tay để lên ngực nói:"Chỗ này nãy giờ có chút đau"

Sebastian nhìn gương mặt lười biếng cùng giọng nói có chút nhỏ kia liền biết cậu chủ của mình lại làm nũng rồi nhưng nghe đến lúc cậu nói chỗ tim có chút đau hắn liền không còn chút vui vẻ nào nữa...

Nằm cạnh cậu để câụ dựa vào lồng ngực của mình hắn xoa xoa lưng cậu nói:"Bocchan chút nữa sẽ không sao đau"

"Ừ, ngủ với ta"

"Yes my lord"

Hai người nằm trên giường một người yên phận nằm ôm người kia nhưng người kia lại có chút không yên phận...Cái chân nhỏ hết để lên chân Sebastian đến tay ôm ngang hông hắn còn đầu lại vùi sát vào lòng ngực hắn, Sebastian kìm chế đến có chút cực hạn....

Hắn đành ho nhẹ một tiếng nói:"Bocchan nếu em còn không nằm yên tôi sẽ cho em nằm liệt trên giường hết ngày mai đó"

Cậu nghe vậy không những không yên phận còn quậy hơn ban đầu tay thò vào trong áo Sebastian sờ hết cơ ngực lại sờ xuống cơ bụng dần dần sờ xuống phía dưới

Sebastian không thể nhị được liền bắt hai tay cậu lại kéo qua đầu rồi xoay người nằm trên người cậu...

"Bocchan là em chọc lửa"

"Hửm có sao?"

"Em còn chối, tôi sẽ khiến em ngày mai phải yên phận trên giường"

Sebastian lột chiếc áo pajama mỏng của cậu đi sau đó cởi đồ của chính mình bắt đầu tìm cách dập tắt lửa mà cậu đã đốt lên, từ tiếng rên rỉ của cậu dần vang lên những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt cũng dần lớn hơn và nhanh hơn may nhờ có Sebastian dựng lên một tường chắn âm thanh nên bên ngoài không nghe thấy tiếng gì cả...

Sebastian thì thoả mãn ôm cậu chủ thích châm lửa của mình vào phòng tắm làm thêm một lần nữa hắn mới buông tha cho cậu...

"Bocchan đợi khi về dinh thự tôi sẽ cho em phải nằm ba ngày ở nhà ngoan ngoãn"

"Hứ!" Cậu xoay lưng đối diện với hắn

"Giận sao?"
 
Ôm lấy cậu từ phía sau hắn nói:"êm lại gầy thêm một chút rồi!"

"Ta không có"

"Có mấy miếng thịt tôi nuôi trên người em đều biến mất rồi"

"Vậy ngươi nuôi lại đi"

"Được về dinh thự tôi liền bồi bổ cho em"

Xoay người cậu lại Sebastian nhẹ hôn lên trán của cậu rồi ôm cậu vào lòng còn cậu thì thoả mãn tựa vào lồng ngực rắn chắc của Sebastian ngủ thiếp đi.

Tuy nói ác quỷ không cần ăn uống ngủ nghỉ như người thường nhưng chung quy cậu vẫn là từ người biến thành ác quỷ vẫn có đôi lúc sẽ buồn ngủ vẫn sẽ đói sẽ khát.. Quá trình này không những phải chịu đau đớn xé tim xé gan mà còn bị lạnh cả cơ thể cậu bây giờ như một khối băng di động vậy lạnh lẽo biết bao...

(Đồng nhân Hắc quản gia) Bocchan, Lại Đây Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ