Chapter 6: Công tước, lâu rồi không gặp?

362 35 6
                                    


Âm thanh kia vang vọng trong ngôi nhà tựa như đây là một không gian vô hạn vậy, cậu nghe thấy giọng nói có đôi phần quen thuộc kia thì không khỏi ngỡ ngàng cậu đứng yên một chỗ không nhúc nhích đôi mắt có chút hoảng sợ cúi xuống đối mặt với mặt đất dưới chân mình. Đây là lần đầu tiên từ khi thành ác quỷ cậu có cảm giác của sự sợ hãi bao vây mình, chính cậu cảm thấy mình thực sự sắp không ổn rồi.

Lúc cậu đang hoang mang trong nỗi lo sợ của mình thì Sebastian nắm lấy tay cậu rồi bế cậu ngồi lên tay mình nói:"Bocchan, em không cần sợ ta ở đây!"

Cậu ngước mắt nhìn Sebastian rồi nhanh chóng quay về trạng thái bình thường. Cậu lần nữa lắng nghe âm thanh kia bỗng nhiên lại thấy quen quen cậu đối diện với người ngồi trong góc khuất kia âm giọng hạ xuống có phần trầm thấp nói.

"Đừng cố đe dọa ta như lúc trước, trước khi ta mất kiên nhẫn ngươi nên lết cái thây trơ chọi đó của ngươi đi cho khuất mắt ta!"

"Này này ngươi nên biết ơn ta thay vì oán trách ta chứ kẻ thay thế!"

Người đàn ông từ trong góc khuất dần dần lộ diện trước mắt cậu, hắn có thân người cao lớn chững chạc mái tóc của hắn đen nhánh dài đến ngang lưng đôi mắt đỏ của ác quỷ, chủ quản của ác quỷ cũng là người giúp cậu trở thành ác quỷ Dovie Barouder.

Cậu nhìn thấy gã đôi lúc lại có chút kinh sợ nhưng bây giờ có Sebastian bên cạnh cậu cậu chẳng sợ hắn nữa.

"Này ta đợi các ngươi lâu như vậy là để xem các ngươi ân ân ái ái trước mặt ta sao?" Hắn nhìn tay cậu và Sebastian nắm chặt không buông có chút bực tức hắn đến gặp người hắn vất vả huấn luyện chứ có phải là đi ăn cơm chó đâu.

"Muốn nói gì thì nói lẹ đi lề mề là phong cách của ngươi hả?" Cậu có chút bực tức nói

"Ngươi bây giờ chỉ là một con ác quỷ non nớt mà tưởng mình làm bạo chúa hả? Dám lên giọng đuổi ta?"

"Rốt cuộc ngài muốn gì?" Sebastian có chút khó chịu nói

"Ta chỉ đến giao nhiệm vụ cho các ngươi thôi mà cần gì lườm liếc ta thế không?" Hắn nghe có mùi gì đó chua chua nha! nhìn Sebastian một lúc hắn liền chợt nghĩ làm vỡ bình giấm ấy mà!

"Nhiệm vụ ngươi lại học theo bà nữ hoàng kia nữa sao?"

"Ây da ngươi đứa trẻ này vì sao mới rời xa ta một chút lại trở nên láo toét thế nhưng ta thích nha Sebastian đúng là dậy ngươi đúng cách rồi nha!" Hắn cười khúc khích nói

"Chủ đề chính lạc đi đâu rồi?" cậu lên tiếng nói

"À nhiệm vụ lần này là...."

"Được rồi ngươi không còn nhiệm vụ gì nữa thì cút về đi làm ta đi đường xá xa xôi chỉ để nghe mấy câu này đâu, sau này muốn nói về nhiệm vụ đến thẳng dinh thự nhà ta là được ta lười đi lắm rồi đấy!" Cậu có chút không kiên nhẫn nói

"Được rồi tên nhóc nhà ngươi chỉ học được mỗi thói xấu của tên Sebastian"

"Ta có xấu sao?" Sebastian oan oan ức ức mà nhìn cậu cầu câu trả lời

"Không xấu là hắn xấu!" Cậu thản nhiên nói

"....'' Ta bị tổn thương vừa ăn cơm chó vừa bị chửi ta về mách chồng ta!

Hắn im lặng rời, đi về mách chồng hắn a!

Hai người nhìn hắn rời đi cũng nhanh chóng rời đi họ phải về dinh thự làm chuyện trọng đại nha!

Bên này hai người hạnh phúc vui vẻ lăn lộn trên giường nhưng ở một góc tối tăm nào đó nơi có cung điện nguy nga lộng lẫy lại vang lên tiếng khóc đầy ai oán nha.

"Ngươi xem ta huấn luyện chúng vất vả bao nhiêu thế mà bọn chúng dám cho ta ăn cơm chó!" Dovie kể lể với người đàn ông ngồi trên bục kia.

''Được rồi ngươi đừng khóc nữa ta đền bù lại cho ngươi ha!"

"Đền bù cái gi nha!?"

Người đàn ông kia từ bên trên đi xuống ôm hắn lên nói nhỏ vào tai hắn:"Chúng ta lên giường từ từ bồi thường cho ngươi! Đảm bảo ngươi trong vòng ba tháng không chạy lung tung ra bên ngoài nữa!"

"Ây ây không không cần đâu!!!!!!!"

"Không cần thì buộc phải cần!"

Sau đó là những âm thanh ái muội vang lên liên tục Dovie tự cảm thấy chính hắn sẽ thực sự là ba tháng không xuống được giường rồi nha!!

(Đồng nhân Hắc quản gia) Bocchan, Lại Đây Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ