Chapter 7: Công tước, nhiệm vụ hoàn thành!

329 33 4
                                    

Ở chỗ cậu và Sebastian sau khi làm việc với Dovie xong thì hai người đi tiếp vào sâu bên trong, bên ngoài nhìn ngôi nhà khá nhỏ nhắn nhưng không ngờ bên trong căn nhà lại vừa lớn vừa sâu.

Hai người đi đến một tầng mật thất Sebastian đi vào trước rồi đốt lên vài ánh lửa để thắp sáng cả mật thất. Khi mật thất được thắp sáng lên những thứ bên trong dần lộ diện trước ánh sáng.

Từng bộ xương khô, máu tanh bốc mùi, có cả những xác thịt đang phân hủy trong căn mật thất này mùi vừa tanh vừa thối khiến cậu rất chán ghét.

"Bocchan, nơi này có vẻ là dùng để hiến tế." Sebastian lên tiếng nói

"Hiến tế? Là có người dùng nơi này để hiến tế?" Cậu nhìn xung quanh cũng dần nhìn ra được một pháp trận được vẽ tỉ mỉ bằng các bộ hài cốt

"Vâng, có thể"

"Ta ngửi thấy còn có mùi con người trong đống thi thể này."

"Haizz, bocchan em ngửi ra sau tôi rồi vừa vào là tôi biết rồi. Em cần luyện tập thêm nha" Sebastian thả ra từng hơi thở vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt tía tai

"Ngươi câm miệng đi!" Cậu thét lên lấy tay gạt đầu Sebastian ra xa lỗ tai mình

Hai người bắt đầu nghiêm túc vào việc làm, hai người muốn về nhà rồi. Đi đến bên một thi thể Sebastian dùng chân đá đá cái xác đó nói nghe có vẻ nhẹ nhưng hắn đá khiến cho cái xác kia đạp mạnh vào tường vang lên một âm thanh lớn.

"Aida, ta đá trúng ngươi rồi?" Sebastian cười nhẹ nói khiến cho tên kia run rẩy mà quỳ xuống

"Tha mạng cho ta, ta ta chỉ là làm theo lời người khác. Mấy cái này không phải do ta làm" Tên đó hoảng sợ mà liên tục dập đầu

"Ara không hay cho ngươi rồi, ta không bao giờ tha cho kẻ khả nghi" 

Cậu nhìn tên kia mà nở ra một nụ cười quỷ dị, tên kia thấy nụ cười này run rẩy còn dữ dội hơn nữa, hắn há há miệng mà không nói ra được chữ nào.

"Sebastian tên này giao cho ngươi hoàn thành nhanh đi"

"Tôi làm xong vậy em có thưởng gì cho tôi không?"

"Không!"

"Ai... Em làm tôi đau lòng quá đi"

Hắn nói xong rồi quay ra nhìn tên kia rồi nhẹ nhàng mỉm cười tiễn hắn đi trong tiếng thét 'thánh thót'

"Ồn ào" Cậu lên tiếng chê bai

"Ồ em lại muốn 'nghỉ ngơi' à?" Sebastian bế cậu lên nói

"Đúng rồi! Ta muốn nghỉ ngơi rồi a~" Cậu ngân dài vần cuối nói

"Em tiêu rồi! Em châm lửa thì tôi sẽ khiến em phải dùng hết buổi tối này để dập lửa" Hắn bế cậu nhanh chóng đi ra ngoài, nhiệm vụ hôm nay làm đến đây thôi

Còn vận động tối nay thì chuẩn bị bắt đầu rồi.....

                                                     -------------------------------------

Khi hai người vừa rời đi thì hai bóng người khác từ góc khuất đi tới nhìn cảnh tượng máu me be bết Ciel lẳng lặng nhìn Undertake, cậu không thể ngờ đứa em trai từng núp sau lưng mình lại trở thành một người như vậy à không thứ cậu không ngờ nhất có lẽ là khi biết em trai mình đã trở thành ác quỷ.

"Undertake ngươi nghĩ sao?''

"Tôi thấy bình thường, để có thể sống tiếp cậu ta buộc phải thay đổi.'' Hắn nói rồi lại nhìn vào cái đồng hồ quả quýt của mình nói tiếp ''Ciel đến lúc nên về rồi''

"...Ừm''

Hai người rời đi, căn nhà trong rừng kia cũng không chú vết tích mà biến mất. Eric và Sebastian ở lại nơi này tầm ba tháng thấy không còn người nào mất tích một cách bí ẩn nữa liền nhanh chóng khởi hành về lại dinh thự của cậu.

Khi vừa về, cậu đã đi thẳng về phòng ngủ mà ngã người xuống. Sebastian đi theo sau cũng nhanh chóng vào phòng ngồi bên giường.

''Mệt lắm sao?'' hắn nhẹ giọng hỏi nhưng trong mắt hắn lại không chút che giấu mà cười cười

''Là do ai?'' Cậu tức giận ném cái gối vào mặt của hắn nhưng hắn lại nhanh chóng bắt được nên suy ra cái gối kia còn chưa tới mặt của hắn đã nhanh chóng quay về vị trí cũ của nó.

''Là lỗi của tôi, em nghỉ ngơi đi tôi sẽ mang trà và bánh lên cho em.''

''Trà Earl Gray, bánh Opera* của Pháp''

"Vâng''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bánh Opera

Sao viết tới đoạn này tui đói quá mọi người nên tui đi ăn đây, mai có chap mới nhe ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sao viết tới đoạn này tui đói quá mọi người nên tui đi ăn đây, mai có chap mới nhe ^^

(Đồng nhân Hắc quản gia) Bocchan, Lại Đây Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ