3

96 8 4
                                    

Hoàng Thiếu Thiên đọc câu hỏi của vòng tiếp theo:

"Bữa cơm khó ăn nhất bạn bè từng mời?"

"Ha ha ha! Các người chưa xem phỏng vấn lần trước của tôi đúng không?"

"Đương nhiên là lần đó Diệp Tu mời tôi ăn mì ngâm! Ngay cả một miếng xúc xích cũng không có!"

Dụ Văn Châu đi xe nhẹ chạy đường quen, "Thiếu Thiên cảm thấy mì ngâm trước đây Diệp Thần mời y rất không ngon."

Tôn Tường cảm thấy những lời này thật bình thường, một chút khiêu chiến cũng không có, vì sao không thể kích thích hơn đây?

"Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thứ Diệp Tu mời y ăn là không chấp nhận được."

Vương Kiệt Hi nhìn Chu Trạch Khải hai tay đang nắm chặt súng đồ chơi, vẻ mặt giống như chờ đợi phán quyết, an ủi vỗ vỗ vai hắn, "Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy thứ Diệp Tu cho y ăn trước đây là không ăn được."

Chu Trạch Khải cúi mặt không nhìn người bên cạnh, tự thôi miên bản thân đang nói chuyện với không khí, " Hoàng thiếu cảm thấy, lúc trước Diệp Thần cho y, không thể ăn."

Tô Mộc Tranh ôm trái tim kinh hoảng:

"Lúc trước Diệp Tu muốn Hoàng thiếu ăn... Hoàng thiếu nói không thể ăn."

"Diệp Tu cũng thật là! Tuy Hoàng thiếu nói thích, nhưng sao có thể không khách khí như vậy? Làm sao lại để người ta thật sự ăn thứ đó?!"

Sở Vân Tú dùng tay quạt quạt nhằm hạ bớt nhiệt độ:

"Hoàng thiếu tuy rất thích thứ kia của Diệp Tu, nhưng cảm thấy không thể ăn được."

"Này cũng không còn cách nào, dù sao thứ kia chỉ là nhìn giống kẹo chocolate mà thôi."

Trương Giai Nhạc có chút câm nín, hắn cảm thấy cho dù bản thân là lão tài xế cũng không thể đỡ nổi tình tiết này, "Hoàng Thiếu Thiên tuy rất thích thứ kia của Diệp Tu, nhưng nếm thử thấy hương vị không tốt lắm. Y nghĩ đó là kẹo chocolate hay sao?"

Phương Duệ đập tường cười ha hả, phương diện này khiến tam quan của hắn bị tác động quá mạnh mẽ, "Ha ha, Diệp Tu, bảo bối nhi nhà anh nói, tuy y thích thứ kia của anh, nhưng nếm rồi mới biết hương vị không được tốt lắm, nhắc anh lần sau nhớ phủ kem chocolate lên trước!"

Diệp Tu: "..."

Thiếu Thiên quả thật thích ăn chocolate.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà truyền tới tai hắn lại thành như vậy.

Bỏ đi, không phải là muốn thử tâm thái của hắn sao? Cho rằng ca không chơi nổi?

Diệp Tu: "Đã biết."

Diệp Tu: "Sẽ phủ."

.

Hoàng Thiếu Thiên đã bắt đầu vòng thứ sáu:

"Đội tuyển Quốc Gia thắng lợi trở về, có lời gì muốn nói với Diệp dẫn đội không?"

"Nha, lão Diệp quả thật rất lợi hại, cho dù là phương diện chiến thuật hay dẫn đội."

"Nhưng mà hắn bắt chúng tôi huấn luyện quá tàn ác! Một ngày chỉ có thể ngủ tám giờ! Mỗi ngày tôi ngồi trước máy tính đến thắt lưng mỏi nhừ!"

[DIỆP HOÀNG] TRÒ CHƠI TRUYỀN LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ