7

1.5K 201 40
                                    

Tạm thời, Kim Taehyung tin chắc rằng Jung Hoseok sẽ không mở miệng nói ra bí mật của hắn. Nhưng phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của anh ta, như vậy sẽ dễ dàng khống chế anh ta, hắn cũng sẽ không sống trong sợ hãi nữa. Còn về việc tìm kiếm các Omega xinh đẹp để làm tình, có lẽ tạm thời hắn sẽ ngừng vậy, vì để lấy lòng tin của Jung Hoseok. Kim Taehyung chán nản xoa xoa thái dương, lưng dựa vào thành ghế sofa, tất cả là do Jung Hoseok nên cuộc sống của hắn mới khó khăn như hiện tại. 

"Taehyungie, anh làm cho em chút bánh quy này, trong lúc ghi hình có đói thì lấy ra ăn nhé" Jung Hoseok đưa tới một túi bánh quy hình gấu, còn không quên mỉm cười thật tươi. Trong lúc làm bánh cho Kim Nam Joon, Jung Hoseok đã cố tình làm thêm một phần để tặng cho Kim Taehyung. Kì thật đây là lần đầu cậu làm bánh quy, mọi quy trình đều rất cẩn thận nên chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ. 

Kim Taehyung vui vẻ đón nhận túi bánh quy, dịu dàng nói:"Cảm ơn anh, hyung. Em thích lắm. À anh đang định đi đâu sao?"

Jung Hoseok vừa mang giày vừa nói:"Đúng vậy, bây giờ anh đến studio tìm Nam Joon. Dạo này cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, anh muốn đến nói chuyện với cậu ấy một chút"

Kim Taehyung:"Ồ, vậy anh đi cẩn thận"

Khi Jung Hoseok vừa ra khỏi cửa, Kim Taehyung liền trở lại bộ dáng lạnh lùng. Đưa túi bánh quy lên ngắm nghía một lát rồi nói:"Thứ rác rưởi như thế này cũng đưa cho tôi, phiền chết đi được" Nói rồi, hắn không một chút lưu luyến mà ném túi bánh vào thùng rác bên cạnh, sau đó cũng khoác áo rồi rời đi.

Một bóng người từ góc khuất đi ra, nhặt lấy túi bánh từ trong thùng rác, chậm rãi phủi sạch bụi, ánh mắt phẫn uất nhìn theo bóng lưng đã khuất dần sau cánh cửa của Kim Taehyung. Người kia chậm rãi siết chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng nói:"Đây là giới hạn cuối cùng rồi, Kim Taehyung!!"

Jung Hoseok lái xe đến studio tìm Kim Nam Joon, được biết hắn đã đóng đô ở đây từ cuối tuần. Jung Hoseok thầm nghĩ, làm việc cũng có chừng mực chứ, sao cậu ta lại không chú ý đến sức khỏe của mình như thế? Thật khiến người ta lo lắng mà! 

Jung Hoseok gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh nặng nề bảo cậu vào. Studio của Kim Nam Joon bày trí rất đơn giản, với một tông màu đen huyền, nhưng ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng không hề âm u. Trong phòng có một cây organ, trên tường treo vài bức tranh đơn giản. Khi Jung Hoseok bước vào liền nhìn thấy Kim Nam Joon uể oải nằm trên chiếc sofa ở góc phòng, điều hòa chỉnh mức thấp nhất khiến Jung Hoseok không khỏi thấy rùng mình khi bước vào.

"Là Hoseok hả? Cậu đến tìm tớ có chuyện gì sao?" Kim Nam Joon chỉ ló đầu ra khỏi chăn quan sát Jung Hoseok, cả cơ thể mệt mỏi lười biếng không muốn cử động. 

"Còn vì chuyện gì nữa, dạo này cậu bị áp lực chuyện công việc đúng chứ? Tớ mang đến cho cậu chút trà thảo mộc cùng với ít bánh quy tớ vừa làm đây" Jung Hoseok ở trong phòng lục lọi tìm dụng cụ pha trà, lấy một chiếc đĩa nhỏ cho một ít bánh quy vào. Hương thơm của trà hoa cúc nhanh chóng bao phủ căn phòng khiến nó trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Kim Nam Joon lúc này cũng chậm rãi ngồi dậy uống một ngụm trà, sau đó ăn vài cái bánh quy. Tinh thần của hắn nhanh chóng đã trở lại.

"Hoseokie à, bánh quy của cậu làm sao? Ngon lắm đấy. Còn trà là cậu mua luôn hả?" Kim Nam Joon đã gặm tới chiếc bánh thứ năm, trong đĩa cũng không còn sót lại bao nhiêu cái khiến hắn có chút luyến tiếc không nỡ ăn nhưng vì hương vị của chiếc bánh quá ngon khiến hắn khó có thể chối từ. Trà hoa cúc và bánh quy là một sự kết hợp hoàn hảo, nhanh chóng khiến Kim Nam Joon khôi phục lại tinh thần.

"Đúng vậy, lần đầu tớ làm, hi vọng nó không dở tệ. Trà hoa cúc là hôm trước tớ cùng Jungkookie đi mua. Nếu hợp khẩu vị của cậu, sau này tớ sẽ đem qua nhiều hơn" Jung Hoseok cũng uống thử một ngụm trà, quả thật hương vị không tồi, cậu tự nhủ lần sau sẽ mua thêm vài hộp tặng cho các thành viên trong nhóm. 

"Ừm cảm ơn cậu" Kim Nam Joon vẫn còn có chút mệt mỏi, hắn thở dài xoa xoa thái dương rồi ngã đầu vào ghế sofa phía sau.

"Nam Joon à, tớ biết cậu hiện tại chịu rất nhiều áp lực. Nhưng cậu cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình. Nếu cần gì thì cứ nói với tớ, tớ sẽ luôn luôn bên cạnh giúp cậu" 

Kim Nam Joon mỉm cười, đôi mắt hắn nhìn Jung Hoseok với vẻ rất biết ơn:"Hoseokie à, sự thật cũng không phải tớ gặp khó khăn trong công việc. Chuyện là.....cậu cũng biết tớ là Alpha cực trội, tuần sau kì động dục của tớ sẽ đến"

Jung Hoseok thoáng ngạc nhiên, đến nhanh như vậy sao? Kim Nam Joon dạo này tự cô lập mình là vì chuyện này? Cậu ấy muốn dần dần tự thích nghi để chuẩn bị tinh thần cho kì động dục kéo dài sao? 

"Nam Joon à, kì động dục lần này, tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ là một Beta, sẽ không thể bị tác động bởi Pheromone dù nó có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa" 

Kim Nam Joon nắm chặt tay Jung Hoseok, ánh mắt hiện lên sự cảm động không thôi. Hắn đã phải rất lo sợ kì động dục lần này hắn sẽ không thể trải qua dễ dàng, những cơn đau mà hắn chịu cùng với thuốc ức chế khiến hắn sống trong khổ sở. Nhưng nếu có hi vọng bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thật tốt khi có cậu ở bên cạnh, Hoseok!

[ALLHOPE]-|ABO|- YOUR SCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ