3

1.8K 231 22
                                    

Park Jimin lúc này mới để ý đến đĩa táo nằm trơ trọi trên bàn, ngay phút chốc mắt sáng rỡ. 

"Hyung a~ cái này là anh gọt sao? Đáng yêu quá đi, những thứ đáng yêu chỉ hợp với những người đáng yêu thôi nha. Jiminie có thể ăn không?" Jimin mắt lấp lánh nhìn mấy miếng táo căng mọng rồi quay sang nhìn Jung Hoseok với ánh mắt cầu xin. 

Jung Hoseok bất lực bật cười, gật đầu nói:"Đương nhiên rồi, Minie cứ ăn đi"

Park Jimin chu môi nói:"Nhưng người ta muốn được anh bón cho cơ"

Park Jimin biết rõ Jung Hoseok sẽ không thể chối từ được dáng vẻ đáng yêu này của hắn, và sự thật luôn đúng như thế. Jung Hoseok cười nói:"Park Jiminie mấy tuổi rồi nha, sao lại còn mè nheo như vậy chứ, nào há miệng ra, ah~"

Park Jimin nội tâm cực kì phấn khích, nhắm mắt há miệng chờ mồi ngon của bảo bối đưa tới nhưng thật lâu vẫn chưa nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi, thì ra miếng táo đã vào miệng tên thỏ cơ bắp, cậu ta còn ăn với vẻ mặt cực kì đắc ý khiến Park Jimin không thể không nổi điên.

"Ya!! Cái thằng nhóc này, đó là của Hobi hyung bón cho anh mà!!"  Park Jimin tức muốn chết, cái tên thỏ đầu dừa này ỷ thế là golden maknae thì muốn làm gì cũng được sao? Ngày thường được Hoseok hyung nuông chiều bây giờ trở nên hóng hách ngạo mạn quá rồi đấy, đúng là không xem ai ra gì!!

Jeon Jungkook cười hì hì, nói:"Em xin lỗi, nhưng tại nó ngon quá. À, Hobi hyung, tối nay đến lượt em nấu ăn nhưng em vẫn chưa mua nguyên liệu, một lát nữa anh đi với em có được không?"

Mỗi ngày các thành viên đều phân công nấu ăn, người nấu thì sẽ không cần phải rửa bát, hôm nay là cuối tuần nên đến lượt Jeon Jungkook đảm nhận trọng trách. Kì thực cậu ta cũng không giỏi việc nấu nướng cho lắm, chỉ biết vài món đơn giản, nhưng nếu có sự giúp đỡ của Hoseok hyung thì càng tuyệt vời chứ sao. Vì thế cậu nhóc ranh mãnh đã tìm cớ để ở riêng với Jung Hoseok. 

Trước lời đề nghị của cậu em nhỏ, một người với bản tính lương thiện thích giúp đỡ người khác như Jung Hoseok đương nhiên sẽ đồng ý. 

Park Jimin ở một bên vẻ mặt khinh bỉ, hắn đã biết rõ âm mưu của tên nhóc thối tha này. Nhưng Park Jimin không mấy để tâm, thằng nhóc này chỉ được cái ranh mãnh, chỉ là một đối thủ nhẹ tay không cần phải để ý. 

...

"Jungkook à, sao chúng ta lại đến tận quận Mapo để mua đồ ăn vậy? Bên cạnh khu chúng ta ở cũng có siêu thị mà?" Jung Hoseok khá ngạc nhiên khi được Jeon Jungkook chở thẳng đến khu Mapo chỉ để mua nguyên liệu nấu ăn. Ban đầu không phải nói là đi siêu thị gần nhà thôi à, đến tận đây chẳng phải hơi mất công hay sao.

Jeon Jungkook đang đậu xe vào tầng hầm của một trung tâm mua sắm, hiện tại không phải giờ cao điểm nên cũng khá ít người đến đây, việc đỗ xe cũng không mấy khó khăn

"À, Nam Joon hyung bảo dạo gần đây anh ấy cảm thấy không khỏe, hình như bị áp lực, anh ấy nhờ em mua giúp trà thảo mộc, nhưng chỉ ở trung tâm này mới có bán loại anh ấy cần nên em mới chạy đến đây" Và một phần là cậu ta muốn đến đây mua dâu tây, loại dâu mà Jung Hoseok thích nhất, quả to tròn căng mọng, độ ngọt vừa phải. Hơn nữa, rất hiếm khi có cơ hội ra ngoài với Hoseok hyung, nên Jeon Jungkook muốn tận dụng thời gian này đi chơi với anh. 

"Đúng nhỉ, dạo gần đây Nam Joon rất ít khi ở nhà, cậu ấy ở studio hầu hết thời gian, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đổ bệnh mất" Quả thật làm trưởng nhóm không dễ dàng gì, Jung Hoseok tự nhủ lúc trở về nhất định sẽ đến thăm hỏi Kim Nam Joon một chút, dù gì cả hai cũng bằng tuổi, nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn. 

"À mà Jungkook này, tối nay Taehyung sẽ không trở về ăn tối nhỉ?" Jung Hoseok chợt nhớ đến người kia, trong nhóm quan hệ của Jungkook và Taehyung rất tốt, hỏi thông tin từ Jungkook là tuyệt đối chính xác.

Jungkook gật đầu nói:"Hình như là vậy, cuối tuần anh ấy sẽ trở về thăm gia đình, có lẽ đến tối thứ hai mới trở về đấy ạ." Jungkook đột nhiên ghé sát người Jung Hoseok, tay cẩn thận mở dây an toàn cho anh. Hành động đột ngột cùng với hơi thở ở cự li gần khiến Jung Hoseok có chút không thở được. Thằng nhóc này, lớn lên lại đẹp trai như vậy, Jung Hoseok là người quan sát cậu ta lớn lên nhưng cũng không nhịn được mà mặt đỏ tim đập. Ngược lại Jeon Jungkook rất tận hưởng, hắn làm như vậy là có thể tiếp xúc cơ thể với anh lại còn có thể ngửi được hương thơm trên người anh. Từ lúc còn là thực tập sinh, vì công ty không đủ điều kiện mà các thành viên phải cùng sống chung phòng, lúc đó Jeon Jungkook đã vô cùng ghen tỵ với Park Jimin vì được ở cùng phòng với Jung Hoseok. Nhưng như vậy cũng không phải là không tốt, Jeon Jungkook tự nhận bản thân vừa mới trưởng thành, khí thế hừng hực, khó kiềm chế bản thân, nếu ở chung phòng với anh, liệu cậu ta có ngăn được bản thân làm chuyện gì quá phận hay không. 

Jungkook bước xuống mở cửa xe cho anh, nhanh nhẹn như mấy con thỏ, Jung Hoseok thầm nghĩ thằng nhóc này thật đáng yêu và tinh tế, nếu sau này có người yêu thì chắc chắn phải là người cực kì may mắn. Dòng suy nghĩ của Jung Hoseok ngay lập tức đứt đoạn vì cậu nhìn thấy chiếc xe đậu ở đối diện có phần rất quen thuộc. 

[ALLHOPE]-|ABO|- YOUR SCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ