28

1.2K 146 53
                                    

Kim Taehyung bóp chặt càm Jung Hoseok để cậu đối diện với hắn, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, đôi môi vẫn còn sưng đỏ vì bị Park Jimin gặm cắn, khóe miệng vươn máu vì cái tát thô bạo của Kim Taehyung. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, lúc này trên người không một mảnh vải, làn da trắng tuyết với những vết hôn ngân xinh đẹp như những cánh hoa anh đào nở rộ trên cơ thể. Vừa nhìn chỉ liền muốn ngay lập tức khi dễ. Kim Taehyung cũng không phải kẻ chính trực ngay thẳng gì cho cam, nhìn khuôn mặt Jung Hoseok lúc này, bên dưới của hắn đã rục rịch muốn ngóc đầu dậy.

Kim Taehyung nhếch môi, giữ chặt càm Jung Hoseok sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi trái tim đỏ mộng. Hắn không một chút dịu dàng, chỉ điên cuổng cắn mút đến khi nó bật máu mới chậm rãi buông người ra. Hắn ép Jung Hoseok vào tường, bắt đầu cởi thắt lưng, côn thịt thô to bán cương đập thẳng vào má Jung Hoseok khiến cậu chau mày muốn né tránh. Ánh mắt Kim Taehyung liếc nhìn cậu với vẻ khinh thường, lạnh lùng nói:"Mau dùng miệng của anh thỏa mãn tôi!"

Jung Hoseok không đáp lời, ánh mắt né tránh hoàn toàn không muốn làm theo những gì Kim Taehyung nói. Đương nhiên sự kiên nhẫn của Kim Taehyung có giới hạn, hắn nắm tóc Jung Hoseok, đưa đến trước mặt cậu màn hình điện thoại, giọng nói khiêu khích:"Mau nhìn đi, cảnh ân ái của anh cùng Park Jimin. Nếu anh không muốn ngày hôm sau mình nổi trên khắp các mặt báo thì ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói"

Jung Hoseok mở to mắt nhìn, đoạn video làm tình của cậu cùng Park Jimin, vô cùng rõ nét được chiếu trước mặt. Jung Hoseok kích động muốn vươn tay giật lấy chiếc điện thoại nhưng Kim Taehyung nhanh hơn một bước, giữ chặt điện thoại trong tay rồi đứng dậy, nhìn xuống Jung Hoseok với vẻ mặt đắc ý:"Sợ rồi chứ gì?"

Jung Hoseok cúi đầu, cả cơ thể run lên từng hồi, không biết là do lạnh lẽo hay là do sự bất lực của mình:"Tại sao....tại sao em lại có được nó?"

Kim Taehyung bật cười, nói:"Anh hỏi thì tôi sẽ trả lởi chắc?"

Jung Hoseok chậm rãi lê thân thể đến trước mặt Kim Taehyung, mặc kệ bản thân có bao nhiêu nhục nhã cùng đau khổ, cậu cúi đầu van xin:"Kim Taehyung, anh xin em! Đừng làm bất cứ điều gì tổn thương đến Jimin và đến nhóm của chúng ta. Chẳng phải chúng ta là một gia đình sao? Chúng ta đã ở bên nhau hơn 10 năm...."

Kim Taehyung đột nhiên gắt gỏng, lớn tiếng nói:"Gia đình? Có hai chữ gọi là gia đình trong nhóm này à? Đối với anh, bọn họ là gia đình, còn tôi thì không. Nhìn lại đi, anh cả ngày một câu là Park Jimin, hai câu là Jeon Jungkook, lúc nào cũng lo lắng cho hai tên khốn đó. Còn không thì mở miệng đều là vì cả nhóm, muốn tốt cho cả nhóm. Nhưng anh đã bao giờ đối xử công bằng với tất cả chưa? Hay mọi thứ tốt đẹp anh đều dành cho đứa em út mà anh yêu thương nhất là Jeon Jungkook? Anh không biết sự hiện diện của bản thân trong nhóm là quá thừa thãi hay sao? Cách duy nhất để cái nhóm này thành công là anh nên cút đi. Nếu anh cút đi, mọi người đều không còn gì để quan tâm nữa, không còn gì có thể khiến họ sao nhãng!!!"

Jung Hoseok vươn tay chà sát khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt, từ trước tới giờ cậu luôn biết điều đó, cậu là điểm yếu duy nhất của nhóm. Vì vậy cậu luôn nổ lực cho công việc, làm tốt tất cả những chuyện cậu có thể làm cho nhóm chỉ mong bản thân không trở thành tên phế vật chỉ biết ngáng đường.

Jung Hoseok gục ngã, bả vai run bần bật, nước mắt như chuỗi ngọc trai dứt dây rơi xuống sàn

"Taehyung à, anh....anh sẽ làm theo mọi thứ em muốn....nhưng chỉ xin em một chuyện, đừng trở mặt với mọi người, đừng làm liên lụy đến cả nhóm. Nếu em muốn anh rời khỏi, anh sẽ làm, cầu xin em, đừng làm thương tổn đến mọi người" Jung Hoseok không muốn ai biết sự rạn nứt này, không muốn ai biết Kim Taehyung đã sớm trở nên lạnh lùng không cản xúc, không muốn mọi người với hắn đối đầu như kẻ thù. Tất cả cậu có thể chịu đựng, chỉ cầu xin rằng đừng ai biết bí mật này!

Kim Taehyung nghe xong câu kia, mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Jung Hoseok đang khóc đến đau đớn, tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, thứ anh ta muốn bảo vệ chỉ có bọn người đó. Khốn nạn!

Kim Taehyung nắm lấy tóc Jung Hoseok, đẩy cậu đến trước côn thịt thô to đang cương cứng đến phát đau của mình cưỡng ép cậu mút nó. Jung Hoseok khổ sở, miệng muốn rách toạt vì thứ kia quá lớn, mỗi lần đẩy vào liền như muốn đâm thủng cổ họng của cậu. Lực tay của Kim Taehyung càng lúc càng nhanh, nắm chặt tóc khiến cả da đầu Jung Hoseok đau rát vô cùng, cơ hàm cũng mỏi nhừ nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại. Khi Jung Hoseok dường như sắp tê liệt mất cảm giác thì Kim Taehyung cuối cùng cũng xuất ra bên trong miệng của Jung Hoseok. Giây sau đó, cậu trực tiếp ngã xuống sàn bất tỉnh.

[ALLHOPE]-|ABO|- YOUR SCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ