21

1.5K 165 15
                                    

Hộp thức ăn Jeon Jungkook mang tới rơi xuống vung vẫy đầy đất. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không biết là do tức giận hay vì nước mắt đã rơi xuống khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Jung Hoseok trên giường, cơ thể đầy vết thương, cả người vô lực không thể động đậy. Căn phòng tràn ngập hương Pheromone của Kim Taehyung và thoang thoảng hương vanila dịu dàng nhưng vô cùng yếu ớt. Kim Taehyung lúc này đang chỉnh sửa lại quần áo, không thèm để tâm đến Jeon Jungkook mà muốn rời đi. Trong lòng hắn lúc này cực kì vui vẻ, cực kì hả dạ, sao lại đúng lúc thế này, có thể để Jeon Jungkook tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người mình yêu thương, nhìn thấy anh ta bị kẻ khác làm nhục đến cả chân cũng không thể khép lại.

"Khốn nạn, thằng khốn nạn này, anh đang làm cái gì thế hả?" Jeon Jungkook gầm lên, ngay lập tức quay người túm lấy cổ áo Kim Taehyung, đấm mạnh lên khuôn mặt điển trai của hắn. Kim Taehyung bị một cú đánh như trời giáng làm lảo đảo, nhưng hắn ngay lập tức đứng vững trở lại, vươn tay quệt vết máu trên khóe môi

Kim Taehyung nhếch môi cười nói:"Thế nào? Có phải rất tức giận không? Vì người đầu tiên làm tình với anh ta không phải là cậu. Ngừng tỏ ra bản thân là người chính trực đi, trong lòng cậu cũng muốn làm như vậy với anh ta còn gì? Đừng tưởng cậu có tâm tư xấu xa gì thì tôi không biết" Kim Taehyung chỉnh sửa lại cổ áo đã bị lệch, mắt liếc nhìn Jeon Jungkook với vẻ thách thức.

Jeon Jungkook lúc này đã nộ khí xung thiên, lao vào Kim Taehyung muốn đánh chết hắn:"Câm miệng ngay, đừng tưởng ai cũng khốn nạn như anh. Lúc trước thì khinh thường anh ấy, bây giờ biết anh ấy là Omega thì cưỡng hiếp anh ấy. Anh có còn là con người không hả Kim Taehyung!!" Jeon Jungkook không kiềm chế được cảm xúc, nắm đấm giáng xuống khuôn mặt Kim Taehyung không có dấu hiệu ngừng lại, lúc này cả bàn tay cậu đều là máu của Kim Taehyung.

"Jung....kook à...dừng lại đi em"Jung Hoseok thở dốc vô lực nằm trên giường, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng thút thít. Nhìn thấy Jeon Jungkook đánh Kim Taehyung như vậy, cậu cũng rất đau lòng. Cậu không muốn vì mình mà cả hai người phải đánh nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Jeon Jungkook sẽ giết chết Kim Taehyung mất.

Giọng nói thều thào của Jung Hoseok vang lên thành công khiến Jeon Jungkook bình tĩnh trở lại, cậu ta rời khỏi người Kim Taehyung. Nhìn bàn tay đã thấm đẫm máu tươi, lúc này đầu óc như trống rỗng. Jeon Jungkook cật lực chùi sạch máu vào quần áo trên người, vươn tay lau đi nước mắt đã sớm làm mờ đôi mắt. Cậu lao đến giường nắm chặt tay Jung Hoseok, òa lên khóc như một đứa trẻ mất kẹo:"Em xin lỗi, hyung. Nếu em đến sớm hơn, chuyện này đã không xảy ra. Tất cả là tại em!! Là tại em! Hyung, em xin lỗi!!"

Jung Hoseok không trả lời, nước mắt chảy dài trên má. Cậu cố gắng vươn tay lau đi những giọt lệ đã làm ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook giữ chặt lấy tay Jung Hoseok áp lên má.

Kim Taehyung lúc này cũng cố gắng bám chặt tường đứng dậy, thằng khốn Jeon Jungkook ra tay quá mạnh bạo. Cả khuôn mặt hắn lúc này đều như tê liệt mất cảm giác, cả miệng và mũi đều là mùi máu tanh nồng. Hắn không muốn so đo với thằng ranh đó, chậm rãi rời khỏi phòng đi tìm y ta băng bó vết thương. Dù bị đánh một trận nhưng hắn vô cùng hả dạ vì đã khiến Jeon Jungkook đau khổ. Còn về phần Jung Hoseok, hắn không quan tâm, dù đã thắt nút anh ta nhưng vì là Omega lặn nên khả năng mang thai là vô cùng thấp.

Jeon Jungkook dịu dàng lau sạch dấu vết trên người Jung Hoseok, dịu dàng ôm anh vào phòng tắm, trong suốt quá trình, Jung Hoseok không nói một lời, cả khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Nhìn thấy anh như lúc này, trái tim Jeon Jungkook quặn thắt, cậu hận bản thân mình, hiện tại chỉ còn cậu có thể chăm sóc được cho Jung Hoseok, nhưng cậu lại để anh một mình ở bệnh viện, tất cả là do cậu quá hời hợt. Cậu không nghĩ Kim Taehyung là người như vậy, cậu có chết cũng không nghĩ đến có ngày Kim Taehyung lại cưỡng hiếp Hoseok hyung của mình.

Jeon Jungkook đưa Jung Hoseok trở lại giường, chậm rãi đắp chăn cho anh, dịu dàng nói:"Anh nghỉ ngơi chút đi, em đi mua thức ăn rồi quay lại ngay" Jeon Jungkook thở dài, quay đầu muốn rời đi. Nhưng cánh tay lại bị kéo lại, Jeon Jungkook bất ngờ quay đầu, đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của Jung Hoseok, trái tim cậu như run rẩy, đau lòng cực độ

"Jungkook à, giúp anh....đi xem tình hình của Jiminie...em ấy.....đã bị ngã cầu thang, anh rất lo cho em ấy" Câu nói vừa dứt cũng là lúc chuỗi nước mắt không thể kiềm chế một lần nữa tuôn trào, đôi mắt xinh đẹp của anh đã sưng đỏ rồi, nếu cứ khóc như vậy sẽ không tốt đâu. Jeon Jungkook nghe xong câu kia, cả người thẩn thờ, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

[ALLHOPE]-|ABO|- YOUR SCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ