Chương 1
Thời điểm Cố Thanh Bùi lần đầu tiên nhìn thấy người cháu đích tôn này của Nguyên gia, là ở ngoài phòng bệnh của Nguyên Lập Giang. Lúc đó Nguyên Dương mới từ quân ngũ trở về, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, từ đầu đến chân lộ ra huyết thống cao quý bất phàm, tương xứng với diện mạo sắc bén của hắn, pheromone cấp S vô cùng áp chế, cũng được hắn không hề che giấu thả ra bên ngoài không khí.
Cố Thanh Bùi nhíu mày lại, đối với người cháu đích tôn của Nguyên gia này anh đã sớm nghe qua, Bắc Kinh này lớn như vậy, một tay chèn ép một người thì dễ, muốn đi tìm một Alpha cấp S lại là khó càng thêm khó, lại không ngờ vị này ngang ngược dường như đã sớm vượt qua giới hạn, Cố Thanh Bùi anh có thể duy trì không bị pheromone này làm ảnh hưởng, nhưng những người khác thì chưa chắc, phòng bệnh ở tầng cao nhất không có người khác, một vài nhân viên y tế cảm nhận được bầu không khí bên này của họ, đã sớm tránh đi rất xa.
Nhưng mà còn chưa đợi anh nói gì, thư ký của Nguyên Lập Giang từ trong phòng bệnh đi ra, gọi hai người bọn họ đi vào. Bộ dạng ông mang bệnh hơi lộ ra tiều tụy, đôi mắt lại như ưng tựa hổ, giống như có thể dò xét thấy được bí mật ở nơi sâu nhất trong lòng người. Cố Thanh Bùi cũng không biết rốt cuộc ông mắc bệnh gì, trước mắt trạng thái này thoạt nhìn không giống bộ dạng mắc bệnh đến xương cốt rời rạc, nhưng nếu như là bệnh nhẹ, hình như cũng không khiến Nguyên Dương trở về gấp gáp như vậy.
"Nguyên Dương, mày thu liễm một chút, đừng có ở đâu cũng biến thành nhà của mình." Nguyên Lập Giang hắng giọng một cái, hơi nghiêm nghị phê bình Nguyên Dương, Nguyên Dương lúc này mới thu lại một thân lệ khí, tựa vào một bên bàn, dò xét nhìn Cố Thanh Bùi. "Đây là Cố tổng, đã có thời gian bốn năm ở Nguyên thị, công việc hai năm qua đa phần đều là do qua tay cậu ấy đấy, lần này mày trở về sau đó phải đi theo cậu ấy học tập nhiều, nhanh chóng hiểu rõ công việc của công ty, đừng như một ông chủ chỉ tay, cái gì cũng không muốn làm."
Cố Thanh Bùi đối với kết quả này đã sớm đoán được, thần sắc trên mặt không hiện gì, thoải mái duỗi tay ra, "Nguyên công tử, hân hạnh được gặp." Nguyên Dương hừ mũi một tiếng khinh thường, nhưng cũng không để cho Cố Thanh Bùi để tay quá lâu, miễn cưỡng bắt tay anh liền thu hồi lại, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được bất mãn của hắn.
"Nguyên đổng, hổ phụ không sinh khuyển tử, Nguyên công tử bất kể là ở trong quân đội hay là đang ở Bắc Kinh, đều là nhân vật số một rung trời chuyển đất, tôi dẫn cậu ấy đi làm quen một chút công việc ở công ty không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nếu như muốn dạy dỗ cậu ấy cái gì, vậy ngài đừng quá đề cao tôi." Cố Thanh Bùi những năm gần đây lòng dạ đủ sâu, nói một phen như thế, vừa rồi khuôn mặt của Nguyên Lập Giang đã có chút thả lỏng, nhưng Nguyên Dương vẫn mang sắc mặt âm trầm, chẳng quan tâm đến lời khích lệ của anh, hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi.
Nhưng Cố Thanh Bùi không quan tâm chút nào, nhưng mà gần mười phút ở chung, anh đã có thể đoán trước được Nguyên Dương là một "củ khoai nóng bỏng tay" như thế nào rồi, nếu không ném đi sớm, bên tổn thất nhất định là chính bản thân anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Cố] Quy luật săn bắn
FanfictionTên truyện: 狩猎法则 | Quy luật săn bắn Tác giả: Tôn Thảng Thảng (孙躺躺) (https://suntangtang36429.lofter.com/) Edit: Cáo Tình trạng bản gốc: Hoàn (30 chương + 11 PN) Tình trạng bản edit: On-going Bìa: Credit by KnD @encityczennie Giới thiệu: ABO phi điển...