Chương 2

176 19 2
                                    

Hóa ra là tui nhầm rồi, bộ này là AO, Cố tổng là O giả A mới đúng á mọi người 😭

***

Chương 2:

Nguyên Dương đi rồi, Cố Thanh Bùi lấy ra một lọ thuốc từ trong ngăn kéo uống liền hai viên, một hai năm nay y ít khi dùng pheromone áp chế người khác, nếu không phải ngày hôm nay Nguyên Dương có ý định khiêu khích, y căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Y mất cả buổi mới khôi phục lại pheromone không ổn định, gọi điện thoại cho trợ lý sinh hoạt, để cậu ta liên hệ với bác sĩ nhắc nhở đợt "Huấn luyện định kỳ" trước hai tuần.

Không bao lâu Nguyên Dương đã trở về, Cố Thanh Bùi vội vàng điều chỉnh lại trạng thái bình thường để đối phó với yêu tinh phiền phức này, Nguyên Dương lại không để ý đến y, dửng dưng ngồi trên ghế sa lon ở phòng làm việc của Cố Thanh Bùi, cứ như một vị khách, chẳng có ý thức làm việc, Cố Thanh Bùi cân nhắc lợi và hại một chút, quyết định tạm thời không đi khiêu khích hắn

"Buổi tối có một bữa tiệc xã giao, cậu cũng đi cùng."

"Dựa vào cái gì?" Nguyên Dương ngồi trên ghế sa lon đằng xa, đôi mắt như chim ưng bỗng nhiên nhìn sang, cho dù là Cố Thanh Bùi dường như cũng bị ánh mắt này làm cho khiếp sợ một chút, đây không chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành trẻ tuổi mạnh mẽ như mãnh thú của Nguyên Dương, mà còn đến từ một Alpha cấp S.

"Bởi vì cậu là trợ lý kiêm tài xế của tôi, nếu không vẫn cứ nghe theo ba của cậu, cậu đến đây dọn dẹp vệ sinh cho tôi? Tùy cậu tự chọn ——"

Cố Thanh Bùi cũng sinh ra chút không kiên nhẫn, cho dù là ai khi bị người khác nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu khích cũng sẽ không thoải mái, huống chi còn là một Alpha đang kiềm chế pheromone cường đại, không đợi y nhiều lời, Nguyên Dương lại cười lạnh một tiếng, "Ông cố gắng có thể khiêu khích tôi, ông cho là ông làm tôi tức giận, tôi sẽ đi xin ba tôi để tôi rời khỏi đây, đúng không? Vậy ông nghĩ nhiều rồi, tôi cho ông biết Cố Thanh Bùi, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ khiến ông tới cầu xin tôi thủ hạ lưu tình với ông, sớm muộn gì tôi phải làm ông chủ động cầu ba tôi để cho tôi đi, ông cứ chờ đó."

"A? Mỏi mắt mong chờ ——" Cố Thanh Bùi thậm chí còn không ngẩng đầu, lạnh lùng từ tốn nói một câu, tựa như pheromone lạnh băng của anh, chẳng có chút tình cảm cá nhân nào.

Một số người trong bữa tiệc tối uống rất giỏi, Nguyên Lập Giang bởi vì bệnh nên chưa đến, Cố Thanh Bùi đương nhiên cũng cần phải thay mặt ông uống vài chén, Nguyên Dương lái xe không thể uống rượu, cũng cần Cố Thanh Bùi đến thay, rượu trên bàn vốn chính là như vậy, không uống rượu không nói thành chuyện, tửu lượng Cố Thanh Bùi không tệ, sau vài lần rượu, đã hạ gục ba người kia, còn bản thân thì như không có chuyện gì, chỉ là ngồi gần một chút lại có thể phát hiện, dưới cần cổ trắng ngần của y đã loáng thoáng hiện lên màu đỏ.

Cho đến khi bọn họ cùng nhau lên xe, biểu hiện của Cố Thanh Bùi vẫn rất bình thường, nhưng xe vừa mở lái, y liền vùi vào trong ghế, màu đỏ sẫm trên cổ dần dần đi lên đường cong xương hàm ưu tú, từ từ lan sang hai gò má. Sau khi về đến nhà bộ dáng thanh tỉnh lại hỗn độn của Cố Thanh Bùi nhìn không ra là say thật hay không say, y chỉ cứng nhắc xuống xe đi đến chỗ thang máy, Nguyên Dương quỷ thần xui khiến đi theo phía sau y, Cố Thanh Bùi không còn thanh tỉnh dường như xóa đi sự sắc bén vào ban ngày, không còn là người đối đầu với pheromone của hắn lúc sáng nữa.

[Nguyên Cố] Quy luật săn bắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ