Chương 8

240 13 4
                                    

Chương 8:

Nguyên Dương nói xong cũng kéo Cố Thanh Bùi đứng lên, Cố Thanh Bùi vội vàng đè cánh tay không bị thương của hắn lại, "Để làm gì? Không phải nói đêm nay ở lại bệnh viện sao?"

"Đi theo tôi là được, bọn họ không phải tự cho mình là bọn rắn độc sao? Tôi đi tìm bọn rắn độc thực sự để cho họ thấy được nhân gian hiểm ác đáng sợ."

Nguyên Dương tuổi còn trẻ, dễ bị kích động, lại bởi vì thân phận của Alpha cấp S được hưởng quá nhiều thứ mà người thường không có cơ hội tiếp xúc, Cố Thanh Bùi lại khác biệt, y nhất quán cẩn thận, chuyện ngày hôm nay như thế này đã là ngoài dự đoán, y không thể cho phép toàn bộ hạng mục, bản thân y còn có Nguyên Dương lại xuất hiện một chút sự cố ngoài ý muốn.

"Cậu đừng ầm ĩ nữa, hiện tại đã rối loạn như vậy cậu còn muốn thế nào?" Cố Thanh Bùi chặn ở phía trước Nguyên Dương, không cho hắn rời khỏi bệnh viện.

Vẻ mặt không tin tưởng của y làm cho Nguyên Dương đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, càng khiến hắn khó chịu chính là dáng vẻ chim sợ cành cong hiện tại của Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi cúi thấp đầu nói: "Tôi biết ngày hôm nay là cậu đã cứu tôi, tôi thật sự rất cảm kích cậu, thế nhưng hạng mục này, bao gồm cả bản thân cậu không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ không phải là thời điểm cậu làm theo ý mình, cậu xem như... xem như giúp tôi một lần, đừng làm loạn nữa, chỉ cần chờ ở bệnh viện thôi."

"Tôi đây không đáng để ông tin tưởng sao?" Nguyên Dương cứng rắn mở miệng, Cố Thanh Bùi thậm chí còn nghe được từ trong giọng nói của hắn có chút tủi thân, "Đi, dù sao tôi cũng tìm người tới đón chúng ta rồi."

"Alo —— Chú Tần, thật ngại quá đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho chú, có chút việc gấp." Nguyên Dương báo địa chỉ bệnh viện, yêu cầu bên kia sắp xếp một chiếc xe để đón họ.

Trong chốc lát một người đàn ông trung niên thoạt nhìn không lớn hơn Nguyên Lập Giang bao nhiêu nhưng tháo vát hơn rất nhiều đã đến bệnh viện, Nguyên Dương vội vã nghênh đón.

"Chú Tần, sao người lại tự mình làm, cháu đã nói tùy tiện cử một chiếc xe tới là được, buổi tối làm phiền người đi một chuyến, quay về ông nội cháu biết lại nói cháu."

"Thằng nhóc cháu ở bệnh viện còn cho người tới đón, chú có thể yên tâm sao? Chỉ có thể tự mình đến." Người đàn ông trung niên kia ra vẻ tức giận vỗ sau lưng Nguyên Dương một chút, lại nhìn về phía Cố Thanh Bùi nói: "Vị này chính là ——"

"Tôi họ Cố, Cố Thanh Bùi. Bây giờ đang làm việc ở tập đoàn, đã gây phiền phức cho ngài." Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên có quan hệ không cạn với Nguyên gia, vừa rồi Nguyên Dương giận y, cũng không giới thiệu trước, ngược lại để cho người ta mở miệng hỏi trước, khiến Cố Thanh Bùi trở tay không kịp.

"Chú Tần, đây chính là kiện tướng đắc lực của ba cháu, ông ấy không nói với người sao?"

"Có nói, Cố tổng sao —— tôi biết, lên xe đi, mùi bệnh viện này cũng không dễ ngửi."

Cố Thanh Bùi không cần hỏi cũng biết đây đại khái là "bọn rắn độc" Nguyên Dương muốn tìm, nhưng nhìn người đàn ông trung niên này dường như là bạn cũ của ông nội và ba hắn, làm sao có thể là "bọn rắn độc" chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nguyên Cố] Quy luật săn bắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ