Chương 5

172 11 0
                                    

Chương 5:

"Hửm? Tại sao ——"

Vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Thanh Bùi giống như là đêm hôm ấy vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Nguyên Dương còn cho rằng đã bắt được nhược điểm của y, Cố Thanh Bùi sẽ không còn đối xử với hắn giống như trước nữa, nhưng mà bây giờ là đang xảy ra chuyện gì, hắn bước qua bàn làm việc dùng một tay ấn Cố Thanh Bùi vào tường, dường như so với dáng vẻ Cố Thanh Bùi dùng gương mặt vênh váo hất hàm sai khiến trước kia, hắn càng thêm khó có thể chấp nhận việc Cố Thanh Bùi không nhìn đến mình.

"Tại sao? Cố tổng sợ nhìn thấy tôi liền nhớ tới tối hôm đó làm sao ở trên giường cầu xin tôi đúng không? Chậc chậc, không phải xấu hổ chứ? Mặc dù không biết Cố tổng có sợ việc này hay không, thế nhưng tôi chỉ muốn ông nhớ những thanh âm kia của ông, đã cảm thấy ——" Nguyên Dương sáp đến gần y, chóp mũi gần như đụng phải chóp mũi của Cố Thanh Bùi, nhưng khó khăn lắm mới ngừng lại, trong khoảng cách nghe thấy hô hấp lẫn nhau mới mở miệng nói: "Chỉ cảm thấy còn có chút, dư vị vô cùng —— chẳng thể thấy được nhiều dáng vẻ kia của Cố tổng."

Lửa giận trong lòng Cố Thanh Bùi càng lớn, nhưng mà y biết nổi cáu với Nguyên Dương ngoại trừ khiến cho mình tức giận thì chẳng còn gì khác, cũng không thể giải quyết vấn đề, y gỡ cổ áo mình ra khỏi tay Nguyên Dương, "Nguyên Dương, nam nữ ở Bắc Kinh này có ý với tôi phải xếp hàng từ đây đến đường vành đai số 5 phía Nam, đừng nghĩ bản thân mình rất quan trọng."

Ban đầu Nguyên Dương cũng không muốn nói như thế, chỉ là ở phương diện chọc giận hắn này, Cố Thanh Bùi tuyệt đối có năng lực đứng đầu, lần này làm cho hắn tức điên lên, "Cố Thanh Bùi, chịch ông rất thoải mái, nhưng mà ông cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình, tôi chỉ đang cảnh cáo ông, nếu ông diễu võ dương oai ở đây với tôi, thì lần sau không chỉ đơn giản làm ông ngất đi như vậy đâu."

"Ha? Nguyên công tử còn muốn thế nào? Giết chết tôi?" Cố Thanh Bùi nhớ đến chuyện ngày đó đã cảm thấy nghẹn khuất không còn cách nào khác hình dung, từ trước đến nay y chưa bao giờ chịu loại ấm ức này, "Cậu không cần hạ chiến thư gấp gáp như vậy, hai chúng ta vẫn chưa xong, cậu cũng biết rõ điểm này nhất mà."

Pheromone lạnh như băng của lần thứ hai kéo tới, lực áp chế vẫn không giảm, Nguyên Dương cười nhạo một tiếng, một tay vòng qua phía sau y, dùng sức bóp mông Cố Thanh Bùi một cái, "Xem ra đợt 'dưỡng bệnh' này có hiệu quả nhỉ, thoáng cái đã trị hết cho Cố tổng, chỉ là lần sau Cố tổng có đi, cũng đừng quên đưa tôi theo, tôi có thể mô tả rõ ràng triệu chứng của ông cho bác sĩ nghe."

Nguyên Dương dường như chẳng thèm dùng pheromone ganh đua cao thấp với y, từ khi nhìn thấy dáng vẻ Cố Thanh Bùi động tình, hắn chỉ cảm thấy tư vị kia càng tốt hơn một bậc so với pheromone. Biểu tình không chê vào đâu được của Cố Thanh Bùi rốt cuộc có một khe nứt, điều này làm cho cảm giác thỏa mãn của Nguyên Dương tăng lên gấp bội.

"Lần sau nhất định sẽ đưa cậu đi —— "

Cố Thanh Bùi nói tiếp một câu, đẩy tay hắn ra kéo cà vạt của mình lại, liền rời khỏi phòng làm việc này.

Y tìm một phòng họp không ai sử dụng, dùng pheromone xoa dịu tâm trạng sắp sụp đổ nhưng phải ngụy trang của mình.

Đây đã là năm thứ tư, giới tính cải tạo càng ngày càng khó phát huy tác dụng của chính nó, sau khi Cố Thanh Bùi buộc phải rời khỏi viện điều dưỡng dưới danh nghĩa Nguyên thị ở Tây Sơn, đi tìm bác sĩ tư nhân của mình, bác sĩ của y không chịu sự điều khiển của Nguyên Lập Giang, đương nhiên sẽ không lấy được kết quả nghiên cứu của Nguyên thị về phương diện cải tạo giới tính.

[Nguyên Cố] Quy luật săn bắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ