Chap 11

1.5K 124 3
                                    

Tới phòng anh cô ta mở phanh cửa ra thì thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ làm cho cậu và anh giật mình *2 người vẫn chưa ai mặc đồ*

Hải: nè em vô đây làm gì *anh kéo chăn lên che cho cậu*

Mẫn Mẫn: anh và cậu ta.....

Hải: đúng anh và Toàn là người yêu của nhau đó

Mẫn Mẫn: ừ...thì ra là vậy *cô bỏ đi xuống nhà*

Hải: em có sao ko? *anh lo lắng hỏi thăm*

Cậu lắc đầu rồi rút mặt vào ngực anh

Toàn: anh...cô ta thấy rồi

Hải: ko sao đâu dù gì anh và em cũng sẽ công khai thôi mà

Toàn: cô ta sẽ nghĩ gì về tụi mình *nhìn anh*

Hải: cô ta nghĩ gì thì nghĩ anh ko quan tâm nhưng anh chắc chắn là sẽ ko cho em bị thiệt thòi đâu *nựng má cậu*

Toàn: dạ *ôm anh*

Tối đến
Toàn: anh em muốn đi xuống nhà trên đây chán quá

Hải: vậy mình đi

Toàn: anh em đi ko nổi....*rưng rưng*

Hải: thôi nào ngoan lại đây anh bế

Toàn: thôi kì lắm

Cậu chưa kịp nói xong thì anh đi lại bế cậu lên rồi đi xuống nhà cậu tuy ngại nhưng vẫn lấy chân xiết chặt vào eo anh rồi gục mặt xuống vai anh

Xuống nhà
Anh và cậu thấy Mẫn Mẫn đang ngồi ở ghế sofa

Toàn: anh bỏ em xuống đi

Hải: em đang đau mà để anh bế

Toàn: nhưng mà....

Hải: nào ngoan

Anh bế cậu đi lại gần ghế sofa và nói

Hải: sao em chưa về nữa Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn: ơ...em có nói với anh là em ở lại đây 1 tuần sao

Hải+ Toàn: cái gì 1 tuần

Mẫn Mẫn: đúng nhưng cậu có quyền gì nói cấm tôi ở đây

Hải: lấy quyền là phu nhân ở đây được chưa

Mẫn Mẫn: anh...*tức giận*

Hải: Toàn em ăn gì để anh dẫn em đi ăn

Toàn: em ăn gì cũng được

Hải: dzậy anh bế em đi ăn nhá

Toàn: dạ

Mẫn Mẫn trong lòng vô cùng tức giận khi 2 người đó tình cảm trước mặt mình giống như mình ko có mặt trong nhà này

Mẫn Mẫn: anh...Hải cho em đi ăn với em cũng chưa ăn gì cả

Hải: anh ko biết em hỏi Toàn đi

Mẫn Mẫn: ơ...em hỏi anh cơ mà

Hải: Toàn

Toàn: dạ

Hải: em muốn Mẫn Mẫn đi ăn cùng chúng ta ko?

Toàn: sao cũng được càng nhiều người ăn càng vui mà

Hải: vậy thì mik đi

Mẫn Mẫn: dạ.. *dẹo*

Khi đi ăn xong thì cậu và anh đã chơi rất nhiều trò chơi ở công viên rất vui vẻ vs nhau có lẽ ko cô ta chỉ là 1 cái bóng của hai người thôi

Toàn: anh ơi đây đẹp qá à hay là mik chụp hình chung đi

Hải: em muốn chụp sao cục dàng

Toàn: dạ

Hải: à Mẫn Mẫn em mau lại đây chụp hình cho tụi anh đi

Mẫn Mẫn: cái gì em á em chụp á

Hải: đúng mau lên giúp tụi anh nào

Cô ta chụp điện thoại chụp trong cay đắng. Cô ta đã liếc cậu bằng một ánh mắt căm thù. Còn gặp 2 người hôn môi nhau ở giữa công viên.

Toàn: nào được rồi

Hải: sao môi em ngọt thé

Toàn: anh chỉ giỏi cái nịnh thôi

Hải: duy nhất một mình em thôi nhé

Toàn: xạo quá đi th...

Cậu chưa kịp nói xong thì cô ta nhảy vô miệng cậu dành nói

Mẫn Mẫn: nè cầm lấy

Hải: cảm ơn em gái

Mẫn Mẫn nghĩ trong lòng tại sao từ nhỏ đến lớn mình thích anh mà anh lại ko biết nhỉ. Anh nói mình chỉ là em gái thôi sao suốt bao năm qua chỉ là em gái. Lòng cô ta lại nảy sinh ra nhiều sự ghen ghét đố kỵ.

Cô ta nói thầm trong miệng
Mẫn Mẫn: em ko có được anh thì đừng hòng ai mà chiếm lấy anh khỏi tay em. Em sẽ dùng mọi biện pháp mọi thủ đoạn để có được anh.

[𝘾on 𝙣ợ 𝙘ủ𝙖 đờ𝙞 𝙖𝙣h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ