Chap8 Nghi ngờ

1.4K 104 0
                                    

Toàn: anh

Hải: hả

Toàn: em muốn hỏi

Hải: em khỏi hỏi anh biết em định hỏi gì mà

Toàn: anh bt em định hỏi gì?

Hải: có phải em định hỏi anh có phải là người giết chet ba của em đúng ko?

Toàn: em ko cố ý...

Hải: anh biết mà. Em yên tâm đi anh sẽ là người cùng em đi giải quyết chuyện này mà

Toàn: anh nói thật sao?

Hải: thật chỉ cần em tin anh

Cậu lúc này rưng rưng nước mắt trước những lời anh nói anh muốn giúp cậu thật ư hay đó chỉ là lí do anh bịa ra để cho cậu tin

Hải: nào đừng khóc anh thương

Toàn: hic..hic

Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu. Anh kê sát mặt cậu rồi từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Đang hôn thì cậu rút môi cậu ra khỏi môi cậu rồi quay mặt đi chỗ khác và nói:

Toàn: em...em xin lỗi

Hải: ư..ừm..anh hiểu mà để anh chở em về nhà

Toàn: dạ...

Tới nhà
Anh dẫn cậu đi lên phòng

Hải: em nghỉ ngơi đi anh đi ra ngoài

Anh lúc này đi thì cậu vội nắm áo anh và nói

Toàn: đừng...đừng bỏ em

Anh phì cười và nói:
Hải: ko đâu anh sẽ không bỏ em đi đâu

Toàn: anh ở lại ngủ với em đi

Hải: ròi ròi nào nằm lên

Anh ôm cậu trong lòng. Nước mắt cậu lúc này vẫn rơi rồi chìm vào giấc ngủ

Trong bầu không khí im lặng thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lênn

Anh bỏ tay cậu xuống người mình một cách thật nhẹ nhàng ròi ngồi dậy nghe điện thoại

Hải: alo! *anh nói một cách lạnh lùng*

...: xong rồi thưa Quế Tổng

Hải: dọn dẹp cho sạch sẽ ko chừa lại dù chỉ là 1 vết nhỏ rõ chứ!

...: dạ rõ

Hải: ừ *nói xong anh tắt máy*

Khi anh nói chuyện điện thoại xong thì anh quay qua định đi lại ôm cậu ngủ tiếp nhưng anh ko hề biết cậu đã đứng ở phía sau lưng anh từ lúc anh nói chuyện

Hải: Toàn!

Toàn: anh nói thật đi anh có phải là người giết chet ba em ko?

Hải: Toàn ko nh..

Toàn: em ko cần biết em chỉ muốn biết là có hay là không thôi! *cậu vừa nói rồi rưng rưng nước mắt*

[𝘾on 𝙣ợ 𝙘ủ𝙖 đờ𝙞 𝙖𝙣h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ