Chap 12

911 87 0
                                    

Về nhà 2 người ôm ấp nhau ở ghế sofa làm cho cô ta tức điên lên. Cô ta đứng dậy đi xuống bếp lấy nước để uống nhưng vừa uống được 1 ngụm thì lại nghĩ ra trò hãm hại cậu

Hải: hôm nay em đi chơi vui hông

Toàn: dạ vui ạ *mặt buồn*

Hải: vui mà sao em lại buồn thế

Toàn: à ko có gì đâu

Hải: nào có chuyện gì nói anh nghe đi

Toàn: em chỉ nhớ ba em thôi

Hải: thôi nào anh thương đừng nghĩ nhiều nhá

Toàn: dạ...*á*

Mẫn Mẫn: em..em ko có cố ý

Hải: nè em quá đáng rồi đấy nhá

Mẫn Mẫn: em bảo là em chỉ cố ý thôi mà

Hải: nè anh nhịn em là vì anh nể ba mẹ em đấy nhá

Mẫn Mẫn: vậy...vậy anh ko nhịn đc em thì anh sẽ làm gì em!

Hải: em...

Toàn: a..à em em ko sao chỉ đổ có nguyên ly nước lên người thôi à ko ko sao đâu em lên phòng thay là được mà

Nói xong cậu đi lên phòng để thay đồ còn anh

Hải: còn em đừng để anh thấy chuyện này nữa nhé *bỏ đi lên phòng*

Mẫn Mẫn: anh...anh dám

Hải: tôi ko có gì là ko dám cả thử một lần nữa xem sao

Mẫn Mẫn: cậu ta có gì để anh mê đến như vậy hả

Hải: có tất cả!

Mẫn Mẫn:....được anh đợi đó

Hải: đc để chóng mắt lên xem cô giở trò gì!

Sáng hôm sau
Anh đã thức dậy nhưng cậu vẫn còn say mê ngủ trong vòng tay anh. Anh ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia của cậu rồi cười tươi

Hải: nào dậy đi ság ròi cục dàng à!

Toàn: ư...um...cho em ngủ thêm một tí đi

Hải: ngoan nào dậy đi

Toàn:....

Hải: 1....2.....

Toàn: em dậy ròii nò

Hải: thế phải ngoan hong nào

Nói xong ăn hôn lên môi cậu một cái rồi đi xuống giường vscn

[𝘾on 𝙣ợ 𝙘ủ𝙖 đờ𝙞 𝙖𝙣h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ