Part 9

183 23 7
                                    

Nhiều người bảo rằng tôi là một người cuồng ôm, giống hệt bố tôi, thích tận hưởng cảm giác ấm áp từ người khác, nhưng thật sự từ bé đến giờ tôi chỉ ôm những người mà tôi thích. Damian tuy đáng ghét, khó ưa, cáu kỉnh, nhưng cậu ấy không thật sự xấu tính, và đặc biệt vô cùng đáng thương. Cậu ấy cần một người an ủi, không phải từ cha mẹ, từ gia đình, mà từ một người bạn đúng nghĩa.

Và điểm mấu chốt là, ôm cậu ấy cũng vô cùng dễ chịu.

- Cậu định ôm tôi đến bao giờ hả? Bỏ ra đi!

- Một chút nữa thôi. - thú thật tôi rất thích cảm giác này - Trên người cậu có mùi gì rất thoải mái, cứ như đang ở trong một khu rừng xanh mát vậy.

- Cậu bảo tôi là người rừng à?-Damian cáu lên- Mau buông ra, gớm chết đi được!

- E hèm.

Bố tôi-Superman, người đang lơ lửng giữa bầu trời đêm, khẽ hắng giọng nhìn chúng tôi.

- B..Bố, sao bố lại ở đây?

Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng bố cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, với vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Tôi chợt nhận ra tôi vẫn còn ôm Damian cứng ngắc, bèn vội vàng thả cậu ấy ra.

- Con...con và Damian chỉ...chỉ...

Tôi lắp bắp nói, tay chân múa may loạn xạ, mặt mày ửng hồng cả lên. Damian liếc tôi, rồi quay sang bố tôi với tông giọng lạnh tanh

- Ông làm gì ở đây?

- Chào..buổi tối, Damian - bố tôi nở một nụ cười thân thiện - Chú đến tìm cô Lois và Jon, chú không biết Bruce hẹn hai người họ đi ăn tối, nên...

- Cha có chuyện cần bàn với Lois, nên bảo tụi tôi lên đây. - Damian nói - Ông có thể xuống gặp họ. Chắc tôi không cần nói họ ở tầng mấy đâu nhỉ.

- À...ừ...

Bố tôi ngập ngừng đáp. Giữa hai người như có tia lửa điện xẹt qua nhau. Chỉ có mình tôi đứng giữa không biết phải nói gì.

- Damian này...

Bố tôi đột nhiên lên tiếng. Damian nhướn mày, thái độ vô cùng khó chịu

- Chuyện gì?

- Chú xin lỗi...

Cả Damian và tôi đều ngạc nhiên khi nghe thấy câu xin lỗi từ Superman. Bố tôi chậm rãi bước đến gần Damian, giọng vô cùng buồn bã

- Năm đó... nếu chú biết được chuyện... Talia... và Bruce, thì có lẽ cháu sẽ không phải chịu khổ sở như vậy...

- Giá như... chú đừng cãi nhau với Bruce, chú không nên để anh ấy một mình... chú xin lỗi...

- ....

Bố tôi không nói gì nữa, thay vào đó là những biểu cảm nuối tiếc và hối hận hiện lên trên gương mặt của ông. Damian im lặng rất lâu, hai bàn tay cậu ấy siết chặt, sau đó cậu quay lưng và bỏ đi thật nhanh.

- Damian...

Tôi buột miệng gọi cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy cần không gian riêng tư, nên tôi không đuổi theo Damian nữa.

(SuperBat) My father's little secretWhere stories live. Discover now