Part 1

1.1K 64 7
                                    

Xin chào tất cả mọi người !

Tên của tôi là Jon, Jonathan Kent!

Chỉ nghe cái tên thôi, mọi người cũng có thể đoán được một phần gốc gác của tôi rồi đúng không?

Đúng vậy, tôi là con trai của Clark Kent, một người bố làm trong giới báo chí, và cũng là người đàn ông vĩ đại của cả nhân loại - Superman.

Đối với tôi, bố luôn là người tuyệt nhất, bố đối xử tốt với tất cả mọi người, và bố luôn quan tâm, chăm sóc tôi, yêu thương tôi, cùng với mẹ Lois Lane - người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng tôi.

Tôi yêu bố rất nhiều, và tôi cũng yêu gia đình của mình rất nhiều. Hạnh phúc của một đứa trẻ 10 tuổi chỉ đơn giản như thế thôi, cùng với gia đình mình, quây quần bên nhau.

Nhưng rồi niềm vui ấy không thể kéo dài lâu ...

Vào một khoảnh khắc, tưởng chừng mờ nhạt, đã thay đổi cuộc đời tôi, đảo lộn trật tự vốn có của nó...

Và thời khắc kì diệu ấy, xảy ra vào một ngày mưa...

      -  Trời mưa mất rồi... 

Tom - đứa bạn cùng bàn với tôi, khẽ áp hai tay lên cửa sổ lấm tấm những vệt mưa, buồn bã đưa mắt nhìn bầu trời ảm đạm

      -  Tớ ghét trời mưa!

      -   Hở? - Tôi đẩy gọng kính dày cộm lên, vật bất li thân trong việc ngụy trang - Tại sao lại thế?

      -   Trời mưa thì không thể chơi bóng chày, không thể ra ngoài, thậm chí nếu kéo dài thì sẽ chẳng có quần áo mặc!

      -   Nhưng trời mưa cũng vui mà! - Albert từ bàn bên chen vào - Trời mưa thì có thể nghịch nước, vui lắm đấy!

      -  Gớm chết được! -Tom lè lưỡi- Mẹ tớ sẽ nổi trận lôi đình nếu nhìn thấy quần áo của tớ bị bẩn! Chỉ cần một vết bùn thôi, là sẽ bị cắt tiền tiêu vặt liền!

     -   Kinh nhở... - Albert tặc lưỡi, đoạn phát hiện ra giáo viên đang đi vào, liền hú hét - Cô vào! Cô vào! Về chỗ lẹ!

Tôi lập tức về vị trí cũ. Cả lớp đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô. Giáo viên chủ nhiệm của tôi hôm nay không những ôm một đống bài tập trên tay, mà còn dẫn thêm một học sinh nữa. Hình như là học sinh mới. 

     -   Chào các em! - cô cười niềm nở - Hôm nay chúng ta có bạn mới! Cùng làm quen với nhau nào!

Cô khẽ quay sang cậu con trai đứng bên cạnh kèm theo một nụ cười tươi tắn. Nhưng đáp lại cô và sự háo hức của cả lớp, cậu ta chỉ cau mày buông ra vỏn vẹn một câu duy nhất:

     -  Tôi là Damian Wayne!

Sau đó cậu xách cặp và đi thẳng đến bàn còn trống, ngồi phịch xuống ghế, vất chiếc cặp lên bàn như thể là đồ bỏ, chân gác lên nhau, và mắt thì trừng trừng nhìn quanh lớp.

    -  Đ...Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học thôi nào!

Cô lản đi và quay sang giảng bài một cách bận rộn, cả lớp không ai bảo ai, chúi mũi vào cuốn sách, phần lớn là vì không muốn đụng phải ánh mắt dao găm của cậu học sinh mới, phần còn lại thì... tôi chẳng biết. Chỉ biết là tôi không nằm trong số đó.

(SuperBat) My father's little secretWhere stories live. Discover now