Part 7

152 22 9
                                    

Hello mọi người, là Yuki đây.
Đầu tiên Yuki xin phép được cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mị, mặc dù nó không hoàn hảo và sai ngữ pháp khá nhiều nhưng mọi người vẫn yêu thích và ủng hộ, mị rất vui vì đó là động lực để mị tiếp tục viết.
Sự thật thì thời gian qua Yuki rất chán nản trước cuộc sống bề bộn ồn ào ngoài kia, thậm chí còn bị trầm cảm khá nặng, nhưng giờ mị đã ổn hơn nhiều và quay lại với otp vĩ đại của mình, hy vọng mọi người vẫn chưa quên mị và ủng hộ fic mới của mị, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều <3
.
.
.
.
.
Chap 7

 - Công viên công viên công viên... mình sắp được đi công viên...là lá la là

Tôi vừa ngân nga hát vừa dọn dẹp "chuồng lợn" (biệt danh mẹ đặt cho nơi trú ngụ của tôi), thật ra tôi cũng chẳng để ý lắm đâu, vì mẹ nói rằng nếu tôi muốn trở thành một siêu anh hùng, thì trước tiên phải thật gọn gàng và ngăn nắp.

- Bé cưng, con yêu, lại đây giúp mẹ một tý!

Mẹ tôi gọi tôi đến phòng của mẹ với giọng điệu sốt sắng. Tôi lập tức chạy đến với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Mẹ gọi con có việc gì vậy?

- Con thấy chiếc váy này thế nào? - Mẹ tôi quay người sang, chiếc váy xòe màu đỏ đô xinh đẹp khẽ đung đưa - Đây là món quà sinh nhật mà bạn mẹ tặng cho mẹ, mẹ định sẽ mặc nó vào ngày sinh nhật, con nghĩ sao?

- Đẹp lắm ạ - tôi giơ hai ngón cái với vẻ mặt không thể nào tự hào hơn - Mẹ của con vốn dĩ là người đẹp nhất mà! Mà người đẹp thì bận gì cũng đẹp hết!

- Ôi chao con trai tôi thật lẻo mép quá đi! - Mẹ tôi cười tít mắt, đưa tay xoa cái đầu bù xù của tôi - Mẹ có thể là người đẹp nhất trong mắt con, nhưng đối với bố con thì không đâu.

- Ơ?

Tôi đưa hai mắt tròn xoe nhìn mẹ đầy khó hiểu. Mẹ tôi dường như nhận ra mình vừa nói gì, bèn ngoảnh mặt đi, bối rối nói

- Mẹ chỉ đùa thôi... con đừng để ý.

Mẹ tôi đi đến bên giường, nhanh tay xếp lại những món đồ ngổn ngang, trên môi là một nụ cười gượng gạo

- Tối nay con muốn ăn gì? Hôm nay bố con có việc gấp nên có lẽ không về kịp để nấu bữa tối...

- Gì cũng được ạ, - Tôi cũng mỉm cười theo mẹ để xóa đi bầu không khí kỳ lạ lúc nãy - Nếu vậy chúng ta ra ngoài ăn được không ạ?

- Ừm nếu thế thì-

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời mẹ tôi. Mẹ nhấc điện thoại lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, sau đó ngập ngừng bấm nghe

- Alo...?

- Chào buổi tối, Lois.

Giọng nói âm trầm bên đầu dây bên kia khiến tôi giật mình. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là ông ta, Bruce Wayne.

- Chào...Bruce, - Mẹ tôi đáp - Lâu lắm rồi  anh mới gọi cho tôi...Anh vẫn khỏe chứ?

- Tôi ổn, - giọng ông ta vẫn lạnh lùng như mọi khi - Tối nay cô rảnh chứ, liệu tôi có thể mời cô một bữa tối không, tất nhiên Jon cũng được mời.

(SuperBat) My father's little secretWhere stories live. Discover now