Part 3

713 55 3
                                    

         Từ nụ cười ẩn ý đó, tôi mới nhận ra, giống như Damian, tất cả thành viên trong gia đình cậu đều nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Điều ấy thể hiện rõ nhất ở gã lập dị tên Jason, khi hắn vô tình đi ngang qua phòng thư viện và nhìn thấy tôi, ánh mắt của hắn lập tức tóe lửa, cứ như là hắn có thể phóng tia laser giống như tôi và bố vậy ( mặc dù tôi nghĩ rằng trên đời chẳng có ai có năng lực ấy ngoài người krypton), nhưng rồi có điều gì đó khiến hắn kìm nén lại và quay đi, bỏ lại một lời văng tục khó hiểu văng vẳng bên tai tôi. 

         Nhưng tôi cũng quyết định cho qua và tập trung vào bài thực hành. Tôi nghĩ rằng có thể tất cả bọn họ đều biết danh tính bí mật của tôi và bố tôi. Họ là anh trai của Damian mà. Nếu Damian đoán được tôi là ai, chắc hẳn họ cũng thế. Vậy nên có thể kết luận rằng họ không ưa những người ngoài hành tinh có siêu năng lực, giống như Damian đã phán trong một lần nói chuyện với tôi chưa tới 2 phút, rằng thể loại như chúng tôi là một lũ đần độn và không đáng tin tưởng. Tôi đã suýt bay vào đấm cậu ta vì lời nhận xét đó. 

              -  Jon, ông làm quái gì mà lâu vậy? - Albert chán chường nói - Nãy giờ chưa làm xong phần cánh tay cho nó nữa!

             -   X..xin lỗi, - tôi lúng ta lúng túng quay trở lại với nhiệm vụ của mình - Tại cái này khó quá, xem này, mình còn chẳng biết phải dán keo ở phần nào nữa!

             -   Ở chỗ này nè, - Albert chen vào, chỉ thẳng tay vào viền được đánh dấu - Mà khoan để tui coi! Trời đất! Ông cắt lố mất 10 cm rồi! 

            -   X..xin lỗi, - tôi lắp bắp nói

            -   Ông phải học hỏi Damian kìa, - Albert liếc về phía thành quả của cậu ta ở bên cạnh - Người ta hoàn thành phần dưới của nó chỉ trong 5 phút thôi đấy, và nó cực kì hoàn hảo nữa!

            -   X...xin lỗi, - tôi chỉ biết cúi đầu chịu trận, thú thật cái vụ thủ công này tôi chẳng hề giỏi tí nào. 

Chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng Damian chồm tới giật lấy thành quả tả tơi của tôi và ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc

            -   Cái... - tôi há hốc mồm

            -   Tôi sẽ làm nốt ! - Damian nhanh chóng lấy một tờ giấy to và một cái kéo - Cứ việc ngồi yên đó đi, đồ nhà quê!

            -   Cậu...

            -   Damian nói đúng ý tui đó, - Albert vỗ vai tôi cười khinh bỉ - xưa giờ ông vốn vô dụng mà, chấp nhận đi!

"Vô dụng gì chứ. Người ta là một siêu anh hùng của thế giới đó nha." tôi rất muốn hét câu nói đó vào mặt thằng bạn khốn nạn, nhưng nghĩ tới hậu quả sau đó, tôi cũng đành phải câm nín chịu đựng. 

          -   Ái chà, ở đây có vẻ nhộn nhịp nhỉ ? 

Một giọng nói trầm thấp vang lên, của một bóng người đứng tựa bên cánh cửa. Tất thảy chúng tôi đều hướng mắt về phía người đó. Một người cao lớn, thân hình vạm vỡ, mái tóc đen vuốt keo thẳng thớm, quần áo ông ta từ trên xuống đều mang một màu đen lạnh lẽo, hệt như ánh mắt của ông.

(SuperBat) My father's little secretWhere stories live. Discover now