Mùa lá phong đỏ nhuộm đỏ cả mặt đường, người con gái lại đứng chờ nơi trộm xe cũ kỹ mà ngày nào hai người cũng gặp nhau, cùng một nơi nàng chờ người ấy đã bốn năm nay, ngọn lửa tương tư trong nàng cũng dần tàn lụi.
Lúc ấy đã là 9 giờ tối, Lâm Vỹ Dạ thì lại không muốn về nhà, xung quanh không có mấy quán xá, trời bỗng trở gió thành từng cơn thổi len qua thớ áo làm người run lên bần bật, hơi lạnh chạy xộc vào sóng mũi xuống tới họng khô khốc.
Lâm Vỹ Dạ vừa chà sát tay vào giữ ấm, vừa cố gắng mở mắt lim dim tìm phương hướng. Một ánh vàng nơi cuối con hẻm dần loé lên, trước mặt nàng xuất hiện một ngôi nhà gỗ, bảng tên phía trên có chút kỳ lạ.
Quán ăn ký ức!
Cảm nhận bên trong có vẻ sung túc, nàng đưa tay kéo cửa bước vào:
" Xin chào quý khách!"
Tiếng chào hàng vào không khí náo nhiệt ập vào dồn dập, một cô bé tầm học sinh cấp hai, khoác lên bộ đồ phục vụ bước đến, toác lên vẻ mộc mạc cùng nụ cười tươi rói.
" Chị đi một mình sao?"
" Ừ, em chỉ chỗ ngồi cho chị nhé!"
" Dạ, chị ngồi đây nhé, à chị uống trà hay nước lọc ạ?"
" Cho chị trà nha."
" Dạ có ngay!"
Tôi chạy ngay vào bếp, đối diện ghế nàng ngồi là góc cửa hướng về phía bếp, khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị, tập trung cao độ, lạnh lùng toát ra từ ông, thoáng chốt ánh mắt ông nhìn rất khác biệt.
" Của chị đây!"
" Cảm ơn em!"
Lâm Vỹ Dạ nhìn tờ thực đơn trên bàn, chỉ vỏn vẹn có 3 món.
" Quán mình chỉ có thể này thôi sao?"
" Thật ra món ăn sẽ được dọn lên ngay thôi, em chỉ đưa chị xem thôi."
" Chị sẽ có món gì vậy?"
" Chị sẽ biết thôi!"
Tôi vội vàng chạy ra đón khách vì khách càng đến nhiều hơn. Lâm Vỹ Dạ ngồi nhìn ra cửa sổ, gió buốt lạnh giá vẫn không ngừng thổi, nhưng thật sự ở đây nàng cảm giác nó ấm áp lạ thường.
Chợt bụng réo lên, mặt chợt đỏ bừng xấu hổ, cả ngày hôm nay chỉ ăn vỏn vẹn một bữa, mấy ngày nay công việc cứ dồn dập làm nàng bấn loạn hết cả lên, đầu óc không mấy khi thư thả, rồi cứ thế mỗi đêm hình ảnh của cô lại xuất hiện trong tâm trí.
Đừng buồn nữa! Em thương chị mà!
Đột nhiên nàng như ngơ ngác, giọng nói vang vãng bên tai quen thuộc lạ thường, mắt bắt đầu đảo xung quanh, mặt tựa mơ hồ nhìn vào khoảng không. Đang mông lung trong suy nghĩ thì tôi với nụ cười rạng rỡ đặt trước mặt nàng một chén sứ, bên trong là một thứ lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Là một chén súp rau củ!
" Lúc nãy chị tìm ai sao?"
" À không phải! Chắc chị nhìn lầm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Series Oneshot (Dạ Ngọc)
ContoCuộc đời là những trang sách Những trang sách trắng tinh đến đáng thương... Oneshot đây! Oneshot đây! Ai đọc khum :)))