Trong mắt mọi người từ khi còn nhỏ đến chập chững bước sang tuổi 18, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ là hai chị em ruột thân thiết lúc nào cũng yêu thương nhau, Lan Ngọc luôn hoà đồng vui vẻ với tất cả mọi người, Lâm Vỹ Dạ cũng vậy nhưng trừ một người, em gái cô.
" Sao bà lại ghét Lan Ngọc đến vậy? Mặc dù cũng có mấy cặp chị em quan hệ không tốt lắm nhưng chỉ có bà, dù sao Lan Ngọc cũng là em gái ruột của bà mà."
Nàng đã nghe câu nói này rất nhiều lần nhưng lại chẳng có câu trả lời nên làm lơ đi, Lâm Vỹ Dạ không phải không nói ra mà vì nàng không muốn để lộ ra sự thật, sự thật đen tối về gia đình nàng.
Lan Ngọc chẳng phải là em gái ruột gì của nàng, cô và Lâm Vỹ Dạ chẳng có quan hệ máu mủ gì, Lan Ngọc là con gái ruột của chủ tịch Ninh Thị, Lâm Vỹ Dạ là con gái riêng của bà Lâm hai năm trước vừa tái hôn với chủ tịch Ninh, đứa con gái sinh ra đã ngậm thìa vàng, giả vờ cao quý và ngoan ngoãn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã xui xẻo rồi, vì ba mẹ tái hôn trong bí mật nên những người ngoài không biết rõ về Ninh Gia nhưng ngược lại Lâm Vỹ Dạ lại thấy chán ghét khi là gia đình với Lan Ngọc.
Trong trường tất cả mọi người đều nhìn Lan Ngọc với đôi mắt sáng rực như thiên thần, đến nhìn nàng không bằng nửa con mắt, nàng luôn lưu mờ khi đứng bên cạnh cô, bị người khác châm chọc, Lâm Vỹ Dạ nhớ lại những lúc còn nhỏ, tuổi thơ gắn với chữ nghèo, nhà nàng rất nghèo, cả người chỉ mặc đồ xấu xí hàng giả, nàng quyết thay đổi tương lai mình và ngày đó đã đến.
Cuối cùng nàng có thể thoát khỏi số phận nghèo nàn và sống một cuộc sống như nhân vật chính, nàng đã nghĩ như vậy nhưng sau khi gặp Lan Ngọc nàng nhận ra, ngay từ khi sinh ra nhân vật chính đã được quyết định, ngày đầu tiên gặp mặc nàng chỉ mặc quần áo rẻ tiền, nhìn qua Lan Ngọc mặc đồ hiệu cả cây, Chỉ bữa gặp mặt lần đầu tiên chỉ bằng sự tồn tại của Lan Ngọc, cô đã đè bẹp lòng tự trọng của nàng.
Lâm Vỹ Dạ lén lút giả vờ đem đồ ăn đến cho cô mượn cớ xin chìa khoá nhà của mẹ, nàng nhìn quanh nhà không thấy ai ở đấy, trong lòng thở phào lập tức đột nhập vào nhà, nàng lén lúc đi vòng quanh nhà, nhìn lên tầng còn có một phòng ngủ nữa, vừa định lên trên đấy thì nghe tiếng động đậy, Lâm Vỹ Dạ giật mình nghĩ rằng là Lan Ngọc đang ở nhà, nàng lập tức trốn đi sợ phát hiện.
Ưm...
Khoan đã? Đó không phải tiếng Lan Ngọc?
Nàng nghi ngờ nhìn lên, tiếng đấy không phải tiếng của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ tò mò nhẹ nhàng đi lên tầng, nàng hé cửa nhìn vào, cảnh tượng động trời bấy lâu nay mới nhìn thấy, Lan Ngọc nằm trên giường, dưới thân cô còn một người phụ nữ khác nữa, cô giống như tra tấn người bên dưới vậy, nàng bụm miệng ngạc nhiên, Lan Ngọc là đang ân ái với phụ nữ.
Lâm Vỹ Dạ nhìn cảnh đấy đỏ mặt quay đi nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội tốt để vạch trần cô, nàng lấy điện thoại ra để ngay cửa hé mở nhẹ ra quay, bàn tay run rẩy cắn môi nhìn trong camera, ánh mắt đáng sợ của Lan Ngọc làm nàng rùng mình, tay vì mồ hôi làm rơi điện thoại xuống, tiếng điện thoại rơi xuống cửa, Lâm Vỹ Dạ chợp lấy may mắn không bị trầy nhưng mà...
![](https://img.wattpad.com/cover/307284799-288-k617254.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Series Oneshot (Dạ Ngọc)
Historia CortaCuộc đời là những trang sách Những trang sách trắng tinh đến đáng thương... Oneshot đây! Oneshot đây! Ai đọc khum :)))