Mẫu 3:Part 2

40 4 0
                                    

Rồi tôi cũng phải khăn gói lên thành phố học lớp 10,tôi nghe nói cậu em sống ở Osaka nên tôi quyết định lên đó học,tiện thể tìm em luôn.Xa em năm nay cũng một năm ròng rã rồi,nhớ chịu không được nên đi tìm.Đi cùng tôi lên Osaka còn có Inosuke,Aoi,Kanao riêng vài đứa khác thì học nơi khác hoặc nghỉ học ở nhà phụ cha,phụ mẹ.Có đứa đòi đi lấy chồng nữa cơ,lời mẹ dặn tôi nghe chẳng lọt tai chữ nào,cứ mải mê vừa hỏi vừa tìm xem trường nào ở gần vườn trái cây mà học,rồi tôi giật thót khi tôi tìm được một cái vườn trái cây nằm cạnh trường.Nhưng trường đó là trường cấp quốc gia,coi bộ kèo này phải cố thi với cái điểm số cao ngất trời rồi.Bao công sức và cả thời gian không phụ lòng tôi,tôi đậu,lọt top 3,Inosuke top 5,Aoi top 7 và riêng Kanao top 2.Tôi đi ăn mừng,bọn tôi ghé vào tiệm cà phê tán gẫu với nhau.Chợt Aoi nhận xét:

-Cô bạn tóc vàng đang phục vụ cà phê đằng kia trông xinh nhỉ??-Nghe hai chữ tóc vàng tôi giật mình hỏi:

-Đâu??

-Trong quầy phục vụ đằng kia kìa.-Tôi nheo mắt lại cố tìm,tôi nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên,tôi thầm mừng rỡ,mới vài ngày vào đây học mà đã tìm thấy đối tượng rồi.Lũ bạn tán dóc cho đã miệng rồi về.Tôi ngồi lại,khi tan ca làm tôi mới rủ em đi chơi,ban đầu trông em bỡ ngỡ lắm,khi nhận ra tôi mới mừng rỡ chạy theo.Ngồi xuống ghế,tôi hỏi:

-Không phải cậu đi trông coi vườn trái cây sao??-Em lắc đầu,mắt hoe hoe đỏ nhưng vẫn không khóc,em nói giọng nghe buồn hiu hắt:

-Không có đâu,trước kia thì tớ trông coi vườn trái cây thật,nhưng tớ hay bị cậu bào hành vì tội.....vì cái tội là...-Em ngập ngừng rồi nói:

-Vì tội hái trộm trái cây ăn.-Tôi nhăn mặt:

-Thế rồi sao??

-Hàng xóm biết chuyện báo với cơ quan cảnh sát,điều tra ra mới biết được rằng hắn(cậu) còn buôn bán trái phép cần sa nữa.-Nói đến đây tôi mới ngờ ngợ hiểu ra,em nói tiếp:

-Cậu tớ bị tịch thu tài sản còn tớ thì phải dọn ra nhưng được cơ quan chi trả tiền mỗi tháng,nhưng tiền đấy không đủ nên buộc tớ đi làm thêm.-Tôi ngẩn người ra rồi hỏi:

-Thế bây giờ cậu sống ở đâu??

-Tớ thuê căn hộ ở nhà bên kia kìa.-Tôi thở dài rồi hỏi câu chốt hạ:

-Cậu....có được đi học không??-Em ngẩng mặt nhìn tôi,đôi mắt long lanh lạ thường,em khoe:

-Thì có chứ,cậu biết gì không,không những được đi học,kì thi sát hạch vừa có kết quả tớ lọt được...top 1.-Tôi sửng sốt,cảm phục em thật,vừa đi học vừa đi làm mà vẫn học giỏi đến thế.Lúc coi điểm có lẽ tôi đã không chú ý rồi,tôi dịu dàng vuốt tóc em nói:

-Thế thì tốt quá rồi,ngoài phục vụ cà phê ra cậu còn làm gì nữa không??-Em cười rồi nói bâng quơ:

-Tớ đi hát thuê ở mấy cái rạp chiếu bóng nhỏ.

-Đi hát??

-Ừ,đi hát.-Lòng tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn,tôi trêu em một câu:

-Thế ai đã bảo chỉ muốn hát cho mình tớ nghe đấy hả??

-Thì kẹt tiền thôi mà Tanjirou.

Em cười,một nụ cười trong vắt như hồ nước mùa thu,em cười cứ như là chẳng có gì xảy ra với em cả,chưa có một tổn thương nào

Tôi và em chuyển sang sống cùng một chỗ,học cùng nhau,vui hơn nhiều.Nhưng gì rồi cũng đến,thi cuối năm,thi lọt được trong 5 top thì sang du học nước ngoài.Tôi và em cùng hẹn nhau thi đậu,thế mà chỉ có mỗi mình em đậu thôi,cũng chẳng trách,em giỏi hơn tôi nhiều mà nhỉ??Ai mà ngờ được em từ chối suất học bổng mà ai cũng khao khát muốn có được,nhà trường đành phải trao nó cho người khác.Em còn nói:

-Nơi nào không có cậu là không vui.-Tôi chỉ biết nhìn em cười ngao ngán:

-Ôi trời ạ,Zenitsu à,cậu mà chịu đi du học là về nước bảo đảm sẽ giàu sụ đấy.-Em vênh mặt lên nói:

-Xì!!Với cái thành tích này thì dễ xin việc làm thôi,hơn nữa công việc của tớ cũng đâu cần quá nhiều học vấn đâu.-Tôi hỏi:

-Nghề gì mà không cần học vấn??

-Ca sĩ.-Tôi mỉm cười đùa cợt:

-Sao lại không cần học vấn,đôi khi cậu sẽ giao lưu với người nước ngoài đấy.

-Xì...trình độ ngoại ngữ của tớ là hàng đẳng cấp rồi,chả sợ!!

Tôi ngắm em mỉm cười,em thông minh thật,em tặng cho tôi màu xanh,tặng hết luôn.Nhưng lại chẳng tặng tôi màu đỏ nhiệt huyến kiên trì,em giữ riêng màu đỏ lại cho mình,giữ lại để lấp đầy cái màu xanh vốn đã rỗng không kia.

Và rồi khi thành danh tôi sẽ nói:

-Em ơi,ta cưới nhau nhé em.

Là câu hỏi nhưng nào cần dấu chấm hỏi,vì ai cũng biết câu trả lời rồi mà nhỉ??

__________________________________________________________

-Kết thúc:HE

-Ngày viết:11/4/2022

-Cp:Tanzen

-Số chữ:822

-Tác giả Sahoshi

Tanzen:15 mẫu ngắn(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ