Chuyện của mình

41 4 1
                                    

Đây không phải là chap,đây là câu chuyện mình đã mắt thấy tai nghe thôi

Ở gần phía sau nhà mình có một khu nuôi dưỡng những anh hùng liệt sĩ,trong đó có một ông lão cũng đã gần 75 rồi.Mình nghe mọi người nói là ông ấy từng là một cựu binh sĩ,trong chiến tranh do tác động của các loại vũ khí và đạn dược nên thành ra là tâm lí ông ấy có...một chút vấn đề.Ở trong xóm mình thì không ai thích ông hết á,bởi vì là ông ấy thường xuyên hét to lên vào những buổi trưa câu:

-TÔI YÊU VIỆT NAM!!-Và hàng loạt những câu khác nữa

Hàng xóm mình nghĩ rằng ông làm phiền giấc ngủ của họ nên thi thoảng gọi ông là "Lão già thần kinh" hay đại loại là"Thứ điên"

Mình bức xúc chuyện này lắm,dù sao ông cũng đã cống hiến cho đất nước rất nhiều(Mình nghĩ thế)Sáng nay lúc đứng ngoài ngõ thì gặp ông đang đi qua,ông hỏi xin lá cờ việt nam,mình khá là chần chừ việc này,một phần sợ ba mẹ la rầy một phần lại thấy thương ông.Ai ngờ mẹ mình ra nắm đầu mình vào:

-Tao cấm mầy dao du với ổng,khôn hồn gặp ổng thì né xa ra.-Mình cảm thấy khá là buồn phiền,buồn lắm lắm luôn á.Mẹ mình đường đường là một cô giáo dạy sử của dân tộc,nhưng mà lại hành xử rất thiếu lễ độ trước mặt những người liệt sĩ như thế này làm mình thật sự rất thất vọng.Mình cũng chả biết nói gì hơn nên thôi.

Au:Cái này là câu chuyện của mình,các bạn có quyền tin và không tin,nếu các bạn tin thì mình khuyên mọi người nên học sử dân tộc và yêu thương,kính trọng những người này hơn.Còn những bạn không tin thì đừng chửi mình,hoặc chửi cũng được,nhưng cấm nói mấy từ tục tĩu.

Tanzen:15 mẫu ngắn(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ