Mẫu 12:Hồi ức tuổi trẻ

29 3 3
                                    

Au:Aizz dạo này khoái chuyện mùa hè

Tan xưng anh

Zen xưng cô(ver nữ)

______________________________________________________

Những ngày nắng oi bức,hạt nắng trong veo,lá xanh ngát xì xào làm bao cô cậu học sinh nhung nhớ.Trong đó không thể nào thiếu cô được.Chợt một bàn tay lay vai cô:

-Làm gì thế??-Cô giật mình,quay lại nhìn anh với đôi mắt quái dị gắt gỏng rằng:

-Cậu muốn dọa chết tớ hay sao hả??

-Xin lỗi,mà hiếm khi thấy cậu ngẩn ngơ thế này,không nghe thấy bước chân của tớ hay sao??-Em thơ thẩn nhìn theo vạt nắng ngoài sân trường rồi chép miệng buồn rầu:

-Sắp ra trường nên buồn thôi...có gì lạ đâu,ai cũng như ai,có riêng mình tớ đâu mà hỏi-Anh im lặng,rồi hỏi một câu hết sức khó hiểu:

-Cậu đợi tớ được không??

-Đợi gì cơ??Cậu đi đâu à??-Tanjirou chỉ đứng dậy rồi bỏ đi thật nhanh,cô hoảng hốt gọi với theo:

-Này!!!!Ơ kìa...cậu đi đâu thế??

Một lúc sau,anh trở lại với một cuốn sổ nhỏ cùng với vô vàn những cánh hoa tươi mới hái đầy sắc màu,anh nói:

-Tặng cậu.

-Để làm gì cơ chứ??

-Thì......ép cho đẹp,lỡ mai mốt đi xa quên mất trường rồi sao??-Cô cười khúc khích đùa bỡn:

-Quên trường hay quên cậu vậy Tanjirou??

Nói thì nói thế nhưng Zenitsu vẫn nhận lấy,cô suy nghĩ thoáng chốc rồi chợt đôi mắt sáng rỡ lên,Zenitsu nói:

-Tớ có ý này....

-Sao??-Cô xoay xoay cây bút trên tay rồi bắt đầy vẽ hai người nắm tay nhau trên giấy sổ,vẽ xong cô giơ lên khoe,anh liền nói:

-Sao cậu không vẽ mặt mũi và quần áo??-Zenitsu tủm tỉm rồi cầm những cánh hoa lúc nãy lên,cô dán cánh hoa vàng vào đầu người thấp hơn,cô nói:

-Tớ sẽ sử dụng cái này thay vì vẽ và tô,nè,còn nhìn gì nữa,mau mau lại phụ tớ một tay.-Anh ngớ người ra rồi cũng nhích lại gần phụ,vừa phụ vừa nói:

-Cậu làm để mai mốt có nhớ tớ thì lật cái này ra coi hả??

-Ừ...Biết đâu được.

Chẳng  mấy chốc trên tờ giấy đã đầy những hoa là hoa,cánh hoa vành được dùng để dán vào mái tóc vàng của Zenitsu,cánh hoa đỏ thì được đính vào đầu của Tanjirou.Rất nhanh đã tạo ra một bức tranh hai người nắm tay nhau.Zenitsu đang hai tay lại với nhau.ngắm nghía một hồi rồi phán một câu:

-Đẹp ghê.

Mãi cho đến bây giờ,khi lật cuốn sổ đó ra,vài chỗ đã úa màu nhưng những cánh hoa vẫn còn tươi roi rói như tâm hồn của anh và cô thời đó vậy.Tất cả những kỉ niệm xưa cũ đó.....thật sự đã đi qua rất lâu rồi,sao mà nhanh quá.Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ những cánh hoa,cô cũng khó lòng tránh khỏi tiếng thở dài,một tiếng thở dài tới nao lòng,ra trường năm 22 tuổi,năm nay cô cũng 32 rồi,vậy là tròn mười năm chứ ít gì.Zenitsu im lặng hồi dài,tất cả mọi thứ đều có cuộc sống riêng,kể cả anh nữa,một vợ hai con là quá đủ rồi.

- Cô Zenitsu ơi!!Mẹ Kanao sang chơi nè.

-À...cô mở cửa liền đây,đợi chút nhé!!-Zenitsu hoảng hốt đứng dậy đánh rơi cả quyển sổ

Cơn gió nhẹ nhàng mơn man thổi trang sách lật liên hồi,dừng lại ở trang được đánh số 502,có một câu mà cả hai cùng cầm tay nhau viết,đó là"Hồi ức tuổi trẻ"

___________________________________________________________________________

-Kết thúc:SE

-Ngày viết:12/5/2022

-Số chữ:556

-Tác giả Sahoshi

-

Tanzen:15 mẫu ngắn(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ