Chương II•Thích Người•06

1.6K 224 52
                                    

Dàn loa ngoài tiệm đĩa mở nhạc rất to, nhịp trống dồn dập đánh từng trận vào màng nhĩ, do ngồi bên vệ đường quá lâu, lúc đứng lên Vương Nhất Bác bỗng chốc thấy choáng váng.

Cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, chỉ vì năm tệ tiền đi xe mà anh cảm ơn cậu rối rít, vừa nhìn đã biết anh thuộc kiểu được ba mẹ dạy dỗ rất ngoan.

Lúc Tiêu Chiến hôn, cậu có cảm giác gì?

Kinh ngạc, bàng hoàng, hồi hộp. Đều có cả, đủ thứ cảm xúc nhét đầy chiếc chai thủy tinh chật chội, nếu những thứ cảm xúc ấy có sắc màu, vậy thì khi môi Tiêu Chiến chạm vào môi cậu, có lẽ có thể nhìn thấy muôn vạn màu sắc sặc sỡ đâm sầm vào nhau trong đầu Vương Nhất Bác.

Đẩy Tiêu Chiến ra hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, không phải khước từ, chỉ là do cậu hoảng hốt.

Vương Nhất Bác mười tám tuổi, nhưng không phải cái tuổi mười tám không biết gì.

Ở thành trại có vài ông chú bình thường cứ thích lấy cậu ra làm trò đùa, nói cái gì mà tôi đây hồi mười tám tuổi đã cưới vợ sinh con từ lâu, bọn họ còn rất tự nhiên mà đùa mấy câu đùa bậy bạ trước mặt Vương Nhất Bác.

Trở lại quán ăn, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa chần chừ một lúc lâu, Tiêu Dĩnh lau bàn xong ngồi nghỉ thì liếc thấy cậu, bèn vứt khăn sang một bên bước ra dò hỏi: "Ơ, không phải anh về rồi sao? Quay lại làm gì vậy?"

"Nhà em ở đâu?"

"Hả?"

"Nhà em ở đâu? Anh tìm Tiêu Chiến có việc."

"Anh tìm anh hai em à, anh tìm anh ấy làm gì?" Tiêu Dĩnh quay lại nhìn vào quán ăn, khách vẫn còn đông, cô không cách nào đi được, nếu giờ này mà chuồn, ba cô sẽ bắt về phạt rửa chén một tuần mất.

"Ảnh......" Vương Nhất Bác cúi đầu lấy mũi giày đá đá cục gạch nhỏ xíu nhô lên dưới đường, nghĩ xem nên viện lý do thế nào, "Ảnh nợ tiền anh, anh tìm ảnh đòi tiền."

Tiêu Dĩnh từ từ làm ra vẻ mặt chán ghét, hình như là tin lời Vương Nhất Bác thật, "Anh em lại quên mang tiền đi xe rồi à!"

"Ừm."

"Em không đi được nên không dẫn anh về nhà em được rồi, nè, anh nhìn nhé," Tiêu Dĩnh chỉ vào căn tiệm treo bảng rượu thuốc ngoài da ở ngay ngã rẻ," Anh rẽ trái từ căn tiệm này, rồi đi thẳng khoảng năm mươi mét, thấy có bác bảo vệ ngồi nghe hí dưới lầu thì đúng chỗ rồi đó, ở tầng ba ấy, anh lên tầng ba căn bên phải là nhà em, giờ này anh hai em chắc đang ở nhà đấy."

"Ừm, cảm ơn em."

"Ài, khách sáo gì chứ, anh là thần tượng của em mà!" Tiêu Dĩnh thấp hơn Vương Nhất Bác một cái đầu, cô nhóc rất ra dáng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Được giúp thần tượng là vinh hạnh của em!"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nở nụ cười, cậu bây giờ chẳng có lòng dạ đâu mà đùa giỡn, cậu một lòng chỉ muốn gặp Tiêu Chiến, gặp được rồi thì đừng nhát gan nữa, tốt nhất là hung hăng một chút, hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc có ý gì. Cậu đi theo đường Tiêu Dĩnh chỉ, chẳng mấy chốc đã tìm được nhà bọn họ, cánh cửa gỗ màu nâu đỏ khép chặt thin thít.

[BJYX] A Moment Of Romance | Người Có Lòng | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ