Chương II•Thích Người•08

1.6K 198 34
                                    

Bất luận là chuyện thừa nhận thích anh, hay là chuyện tối đó bỏ đi chẳng hề ngoảnh lại, thì trong mắt Tiêu Chiến, thái độ của Vương Nhất Bác khá dứt khoát, cậu dạo quanh cuộc sống của anh một lượt, cầm lên được, buông xuống được.

Trước đây từng đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu, người "bị động" mất đi tình yêu trước luôn sẽ mất nhiều thời gian hơn để chữa lành chính mình.

Tiêu Chiến không biết trạng thái như hiện tại của Vương Nhất Bác liệu có phải đã qua giai đoạn tự chữa lành rồi không, nói tóm lại thì bọn họ đã từ nói cho nhau nghe mọi bí mật biến thành nhìn nhau mà chẳng thốt được lời nào như bây giờ.

Sau khi vào thu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ngày càng rõ rệt, buổi sáng đi dạy Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, nó quá mỏng, gió đêm thì lạnh lắm, gió vừa thổi qua, chiếc sơ mi mỏng liền dán lên da thịt anh.

Kỳ Kỳ cũng định rủ thêm Tiêu Chiến đi cùng, chẳng ai từ chối việc được làm quen với một nam sinh ưa nhìn như vậy cả, nhưng bầu không khí giữa hai người này cứ rất kỳ lạ, khiến người ta khó lòng hòa nhập, luôn không theo kịp cuộc trò chuyện, Kỳ Kỳ chỉ đành thất vọng ra về.

Đường ống nước dọc lối đi mấy con hẻm nhỏ ở thành trại lại bắt đầu rỉ nước tí tách, mùi sắt gỉ cứ thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi hăng của thứ gì đó đang cháy.

Dây điện ở đây đều là tự ý lắp đặt trái phép, nên bị lão hóa cũng không phải chuyện gì to tát, nghe bảo năm 1977 xảy ra một vụ cháy lớn, cũng may đã dập lửa kịp thời, thành trại mới có thể duy trì hiện trạng đến hiện tại.

Nếu ngọn lửa đó không thể dập tắt, nơi này một khi đã cháy thì sẽ thành tro.

Nhưng chẳng phải là như vậy đó sao.

Không thể dập tắt ngọn lửa bừng lên thì một khi đã cháy sẽ không thể trở lại.

Tiêu Chiến đứng ngây ra đó nhìn Vương Nhất Bác, bọn họ không còn gì để nói nữa rồi sao?

Không đâu, anh có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn kể, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chẳng qua chỉ là chuyện hôm nay anh đi dạy có học sinh nào lại nghịch ngợm, chuyện chữ viết của học sinh nào trông như chó gặm, hôm nay anh ra ngoài đã nhớ mang theo ví tiền, lúc sang đường anh bị một người phụ nữ trung niên tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đụng phải, đi tìm cái quán Thủy Ký kia lâu thật lâu, lưỡi anh bị bỏng lúc húp canh bây giờ vẫn còn khó chịu......

Tại sao lời chỉ vừa đến khóe môi đã chỉ còn lại sự im lặng vậy.

Đôi mắt lúc không cười của Vương Nhất Bác luôn khiến người ta căng thẳng đến nghẹn, vừa nhìn đã biết không phải người dễ nói chuyện, gặp ai cũng từ chối.

Khả năng lí giải của cậu vẫn còn dùng được, ít nhất cũng không hiểu sai câu trả lời tối hôm đó của Tiêu Chiến.

Thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, cũng không phải nói có thể trở thành một người trưởng thành trải hết sự đời chỉ trong một đêm, lồng ngực chất chứa thứ tình cảm mãnh liệt đã chẳng thể ngó lơ, vậy nên tối đó cậu mới thẳng thắn tỏ bày

[BJYX] A Moment Of Romance | Người Có Lòng | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ